Chương 6: Bất ngờ
Hết giờ nghỉ trưa, Tô Tuyết Phong như thường lệ lại quay về công việc hiện tại của mình. Bước chân cậu hướng xuống tầng dưới.
Những người từng được cậu chọn đồ giúp đã cảm thấy ấn tượng với cậu rồi đi kể với bạn bè mình.
Những người bạn đó đến chứng nhận rồi lại đi kể cho mọi người xung quanh mình. Và thế là càng lúc càng nhiều người biết đến cậu, khiến công việc càng lúc càng độn lên.
Tô Tuyết Phong hiện tại làm việc không ngừng nghỉ, vừa xong người này lại phải đến người khác.
Dù vậy cậu vẫn chú tâm trong công việc, dựa trên mắt thẩm mỹ của mình mà chọn trang phục cho từng người mà cậu cho là phù hợp nhất.
Trong lúc cậu đang chọn đồ cho một cô gái thì một cô nàng khác bỗng nhiên xuất hiện, tát thẳng vào mặt của cô gái này. Cô còn định tát cái thứ hai nhưng Tô Tuyết Phong đã đỡ kịp.
Cô nàng bỗng nhiên bị cản lại cảm thấy tức giận, quát lớn:
"Anh là ai? Tránh ra, phải cho con tiểu tam này một bài học mới được. Dám giật bồ tao"
Cô nàng vùng vẫy muốn thoát, định dùng chân đá cô gái một cái nữa nhưng Tô Tuyết Phong vội bẻ ngược tay cô, hất ngã cô xuống đất.
"Cô không thể đánh nhau ở chỗ này". Tô Tuyết Phong lịch sự cảnh cáo.
Cô gái bị ăn một cái tát đột nhiên khụy xuống. Lực cái tát hồi nãy rất lớn, mà cô còn lãnh hết, làm cô cảm thấy má mình đau nhức.
Tô Tuyết Phong vội kêu nhân viên lấy đá nhét vào một cái bọc rồi, cậu lịch lãm quỳ xuống, giúp cô chườm lên má.
"Con quỷ cái lì lợm. Anh bị nó chọc cho mù rồi". Cô nàng bị cậu hất ngã đứng dậy trong đau đớn.
Tô Tuyết Phong không nói gì, ngẩng mặt vội lướt sơ qua cô nàng trước mặt.
Cô nàng trước mặt nhìn sơ là thấy được không ít đồ hịêu. Đầu tóc được tạo kiểu trông rất mắt tiền. Cả người phát ra hai chữ xa xỉ.
Mà khoan, hình như cậu tìm thấy được điểm sai rồi. Điều đó làm cậu thích thú đến vô thức mỉm cười.
"Anh cười cái gì? Tránh ra". Cô định nhào vào cấu xé tiếp nhưng bảo vệ kịp thời đến và chặn lại. Chắc hẳn là do nhân viên chứng kiến vụ việc báo lại.
"Khoan mang cô ta đi đã". Tô Tuyết Phong cất giọng.
Cậu từ từ đứng lên nhìn thẳng vào cô.
"Bạn trai cô chiều chuộng cô ghê nhỉ? Cả người toàn là hàng hịêu. Tôi cảm thấy sướng thay cô", Tô Tuyết Phong tán dương.
"Anh nói gì?", cô nàng không hiểu.
"Chắc cô cũng yêu bạn trai cô lắm nhỉ? Yêu đến mức mà phải tự ra tay xử đẹp cô gái này", cậu ngừng xíu "Cảm động quá đi", cậu chọc quê.
"Tóm lại anh muốn nói cái gì?" Cô giận giữ hét lên.
Tô Tuyết Phong đặt tay lên vai cô.
"Tôi chỉ muốn nói có không giữ mất đừng tìm, nhìn cô ra vẻ hào nhoáng vậy mà cũng chung tình quá nhỉ? ". Tô Tuyết Phong dùng tay kéo mép áo cô sang một bên.
"Nhiều dấu hôn như vậy? Là chó cạp sao?". Cô nàng hoảng hốt che lại.
"Này là của bạn trai tôi để lại, có gì đáng nhìn", cô nàng chối bỏ.
"Nhìn sơ qua có thể thấy dấu hôn còn mới. Nếu như mới để lại thì chắc cô cũng không thiếu gì tình thương mà bước đến đây trách tội cô gái này" Tô Tuyết Phong buông tay, nói tiếp "Cô hiểu chứ?"
"Đàn ông là một con dã thú". Cậu nhếch môi quay lại hướng của cô gái bị tát đang ngồi rập xuống đất.
"Hai người nói chuyện với nhau đi". Tô Tuyết Phong đỡ cô gái dậy, đẩy cô đứng trước người phụ nữ kia.
Cô gái kia dường như đã cảm thấy ổn hơn, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào cô.
"Cô có bằng chứng gì mà nói tôi xen vào chuỵên tình cảm của cô"
"Cô.....thật không biết ngượng", cô nàng lại vùng vẫy lần nữa.
Cô gái kia nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình. Cô nói tiếp:
"Nói cho cô biết, tôi chính là chị ruột của bạn trai cô. Như vậy đã đủ chưa?", cô gái dùng ánh mắt thanh tịnh mà đối diện với cô, cô thở một hơi rồi nói tiếp:
"Ngay từ đầu tôi đã thấy được bản chất xấu xa của cô. Tôi chờ sự thay đổi nhưng giờ tôi không thể chờ thêm được nữa".
"Cô nói dối, cô viện cớ, tôi không tin". Cô nàng quát lớn.
"Không tin cũng phải tin". Nói xong cô gái lấy điện thọai, bấm bấm vài số. Tiếng chuông đổ ting ting. Không lâu sau đó có người bắt máy, cô mở loa ngoài rồi trực tiếp vô thẳng chủ đề.
"Em trai, chị không thích thái độ của bạn gái em. Khi nãy cô ấy còn dám tát chị, chị muốn em chia tay".
Cô nàng nhìn vào màn hình điện thọai thấy đúng số bạn trai mình thì bỗng trở nên sợ hãi.
"Anh yêu, chị ta nói dối, chị ta lừa anh đó, chị ta.....". Cô nàng còn định nói thêm thì tiếng người con trai trong điện thọai cắt ngang.
"Câm miệng, tôi tin chị tôi hơn cô", chàng trai ngừng một nhịp rồi nói:
"Đừng tưởng tôi không biết những chuỵên cô làm, tôi và chị tôi đã thầm theo dõi cô. Cô thật đáng thất vọng". Chàng trai thở dài mệt mỏi.
"Không phải, chỉ là.....chỉ là em muốn cuộc sống của hai ta tốt hơn, nên mới làm như vậy....Anh...em sai rồi", cô nàng bật khóc.
"Tôi thấy cô dần sa vào nó thì đúng hơn. Không nói nữa, chia tay đi". Chàng trai nói.
"Đừng mà...". Cô nàng khóc thét.
Cô gái tắt loa ngoài cầm máy nói chuyện với em mình.
"Chị hai, em thay mặt cô ta xin lỗi chị. Chị đang ở đâu để em đi đón", chàng trai gọi chị mình.
"Không sao, chị đang ở tòa nhà Nhân Việt, cứ lái chậm thôi, chị đợi được". Cô còn nói thêm gì đó nữa mới cúp máy.
Xong chuỵên cô cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, rồi đi lướt ngang qua cô nàng, tiến thẳng ra cửa.
Cô nàng khụy xuống ôm mặt khóc, mọi người đứng xung quanh cô lên tiếng miệt thị. Bảo vệ định đưa cô ra ngoài thì Tô Tuyết Phong từ đâu đã quỳ mội chân xuống nói nhỏ vào tai cô:
"Cảm thấy thế nào? Đau không? Lọai bỏ suy nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều dễ tiếp cận của cô đi. Đây là lời khuyên chân thành nhất. Tạm biệt". Tô Tuyết Phong nói xong đứng dậy rồi bước đi.
Giải quyết xong chuyện thì đã đến giờ tan làm, cậu dần bước ra khỏi cửa tòa nhà Nhân Việt thì nghe thấy loa thông báo vang lên:
"Mời cậu Róse Tô đi đến phòng hội đồng. Xin nhắc lại mời cậu Róse Tô đi đến phòng hội đồng. Xin cảm ơn"
Tô Tuyết Phong dự cảm chuyện không lành sắp xảy ra, bàn chân chuyển hướng vào thang máy rồi bấm lên tầng ở phòng hội đồng.
Cậu bước chân vào thì thấy ở đó có mấy nhân viên xa lạ, có cả Lâm Khánh Hân và Lâm Chi, còn có cả quản lí mới của bộ phận chăm sóc khách hàng - Thịêu Lãng.
Một nhân viên đã hỗ trợ chỉ chỗ cho cậu ngồi kế Lâm Khánh Hân.
Cậu vào là bắt đầu cuộc họp ngay lập tức. Một nữ nhân viên bên bộ phận kế toán đứng dậy, không dài dòng mà bước thẳng vào chủ đề chính.
"Tôi xin thay mặt bộ phần chăm sóc khách hàng đưa ra đề xuất nho nhỏ. Mong mọi người hãy lắng nghe, tôi không dài dòng nữa, chúng tôi chỉ muốn góp ý là...", nữ nhân viên ngừng chút rồi nói tiếp.
"Công ty chúng ta không cần người chấm công"
Tô Tuyết Phong vẫn cứ tiếp tục nghe, mặt không đổi sắc, chân vắt chéo nhưng hai tay bắt đầu đan vào nhau, trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Bên tôi có đề xuất nên thay lọai máy chấm công đang thịnh hành cho công ty, như vậy ta sẽ đảm bảo độ chất lượng cũng như sự công tâm trong công việc hơn" Nữ nhân viên nói xong tự giác ngồi xuống.
Một quản lý khác chịu trách nhiệm ở lĩnh vực này lên tiếng:
"Tôi không có ý kiến gì. Có ai phản đối không?"
Không lâu sau đó có một giọng nói điềm tĩnh cất lên.
"Tôi phản đối". Tô Tuyết Phong giơ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top