Chương 5: Thiệu Lãng
"Em về rồi". Tô Tuyết Phong vừa vào cửa lại nằm xuống giường ngay.
"Đi tắm cho anh, bẩn chết đi được". Anh quản gia mắt vẫn cứ hướng trên màn hình máy tính mà trách cậu.
"Anh ở nhà suốt thì sao mà biết được. Ra đường mệt muốn chết". Tô Tuyết Phong vẫn cứ nằm.
"Vậy lăn về giường em đi, đừng làm bẩn giường của anh". Anh quản gia vẫn không thèm quay lại, nhưng hoàn toàn biết cậu đang nằm chỗ nào, như một thói quen.
"Giường anh gần hơn". Tô Tuyết Phong từ từ ngồi dậy, đi đến chỗ anh quản gia, từ tốn xoa đầu anh. "Em thích", cậu cười mỉm.
"Em đi tắm đây", cậu buông anh ra rồi bước vào phòng tắm.
____________
Sáng ngày hôm sau, như thường lệ cậu vẫn phải đi làm.
Sau khi ngủ một giấc, cậu hoàn toàn quên đi những chuỵên liên quan đến Lâm Chi, hầu như không hề nhớ đến. May mắn là cô nàng không còn bám cậu nữa.
7:30 - cậu định dẹp cái ghế độc quyền của mình sang một bên thì Lâm Khánh Hân bộ dạng gấp rút chạy đến.
"Khoan đã, đợi chị với", cô chạy càng gần đến chỗ Tô Tuyết Phong, mém nữa là tông vô cậu, may là cậu nhanh nhẹn né tránh được.
"Chị đi trễ", dù là người quen cũng không thể nhượng bộ.
"Thôi mà, mà cậu không biết tối qua có chuỵên gì đâu", cô ngừng lại chút để thở, "Con quỷ đó, nó hóa điên".
Ngày hôm qua cô nàng Lâm Chi vì không nhận được tình cảm từ người mình thích, đã vậy còn bị đả kích nên vô cùng khó chịu. Cô muốn giải tỏa nhưng không tìm được cách.
Cô chỉ nghĩ một điều, nhất định là do chị mình đã can thiệp, nên tan làm cô bắt taxi đi thẳng đến nhà thuê của chị. Thuê người làm thêm 10 chỗ để khóa, rồi tự mình gắn thêm 10 cái ống khóa.
Lâm Khánh Hân công việc nhiều không đếm xuể, giải quyết gần xong hết thì thấy đã trễ, quyết định tan làm rồi mai sẽ hoàn thành nốt.
Khi về đến nhà nhìn cánh cửa thân yêu đã bị biến dạng đến như vậy, cô mém nữa ngất xỉu tại chỗ.
Cho dù bây giờ có cho người đến bẻ khóa, thì chắc hẳn rất lâu mới có thể vào cửa. Nên cô gọi quản lý nhà thuê lên cưa luôn cánh cửa.
Cô vô được nhà lúc đó là 11 giờ tối. Vì sợ có ai đột nhập soi mói nhà mình nên cô không dám đi tắm, ăn tối nhẹ rồi leo lên giường ngủ ngay.
Tâm trạng đề phòng bất ổn khiến cô không thể nào ngủ được. Nằm vật lộn một chút thì đã đến giờ đi làm.
Trước khi đi làm cô có kêu quản lý gắn cho mình cái cửa mới, xong xuôi thì chạy một mạch đến chỗ làm.
Tô Tuyết Phong nghe lại sự tình mọi chuyện, nhìn người trước mặt tóc tai bù xù, hơi bốc mùi thì cảm thấy đáng thương. Tỏ lòng từ bi mà không trừ điểm cô.
Lâm Khánh Hân cảm ơn rồi chạy một mạch đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tô Tuyết Phong dọn dẹp chỗ ngồi, chuẩn bị đi nộp lại bản chấm công hằng ngày thì một giọng nói cất lên giữ chân cậu lại.
"Lại gặp nhau rồi, xin chào". Tô Tuyết Phong giương theo tiếng nói mà nhìn lên. Cậu cũng chả thấy bất ngờ,gặp lại người quen rồi.
Người đàn ông trước mặt dường như khác với hình ảnh cậu từng gặp. Đầu tóc được chải chuốt đàng hoàng làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Áo vest chỉnh chu, nhìn có phần bảnh bao.
Nếu xếp ngang hàng với sắc đẹp của cậu thì hoàn toàn cân nổi. Có điều anh chỉ có phần nam tính, khí chất chứ không có dáng vẻ nữ tính nào.
"Ồ, xin chào", cậu giở giọng nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục công việc trước mắt. Khinh thường đến mức chả thèm nhìn lên.
"Làm việc tốt". Người đàn ông buông một câu rồi đi thẳng vào thang máy.
Tô Tuyết Phong chả buồn quan tâm. Cậu xuống lầu, vẫn tiếp tục công việc như thường ngày.
Giữa trưa cậu lên bộ phận chăm sóc khách hàng kiếm Lâm Khánh Hân. Vô tình gặp lại người cũ đang nói chuyện với nhân viên ở đây. Trầm tư suy nghĩ đôi chút thì bước đi.
Lâm Khánh Hân thấy cậu thì hớn hở kéo cậu đến bàn làm việc của mình.
Ngồi với cậu, mặc cô tám chuyện, cô cảm nhận được cậu hoàn toàn không để tâm chút nào. Cô thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khó hiểu mở miệng hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
Tô Tuyết Phong đang nhìn người ta thì thấy anh nhìn lại cậu, người đó còn giương mép cười nhẹ chào hỏi cậu. Tô Tuyết Phong quay đi chỗ khác.
"Người kia là quản lý mới à? ". Cậu chỉ vào người đàn ông đó.
"Sao cậu biết? Đúng vậy, rất đẹp trai đúng không? Vừa nhận chức khi nãy". Lâm Khánh Hân thấy cậu khơi trúng chủ đề cô định bàn nên càng vui vẻ hơn, kể một mạch.
"Tôi đoán thôi"
Tô Tuyết Phong quay lại nơi nhìn cũ, thấy anh từ đâu đã đi vào chỗ ngồi bên trong phòng quản lý.
Dường như anh cảm nhận được có người nhìn mình nên quay lại nhìn. Thấy người đó là cậu nên có chút vừa ý giương miệng cười. Rồi làm động tác quắc quắc ý bảo cậu vào.
Tô Tuyết Phong cảm thấy thú vị, nói câu cuối với Lâm Khánh Hân rồi bỏ đi.
"Đây là người mà tôi muốn cầm dao đâm". Tô Tuyết Phong cầm trên tay một cái dao, chọc chọc vào ổ bánh mì.
"Là sao?". Lâm Khánh Hân thắc mắc, hoàn toàn không biết cậu đang nói gì.
"Tôi đi chào hỏi người ta đây". Tô Tuyết Phong cầm dao đứng dậy, tiến thẳng vào phòng quản lý, trong khi Lâm Khánh Hân còn đang ngỡ ngàng.
Người đàn ông đang đánh máy tính nghe thấy tiếng cửa mở thì ngước lên nhìn. Như thấy một điều gì làm cho mình thỏa mãn mà nhếch môi cười.
"Xin chào, không nghĩ cậu sẽ vào?"
"Tôi chỉ muốn vào xem mặt quản lý mới của bộ phận chăm sóc khách hàng là như thế nào". Cậu ngắt nhịp "Xem xong lại thấy....tệ quá"
Người đàn ông dập máy tính xuống, đứng dậy, đi đến chỗ cậu, nắm cằm cậu áp sát vào tường. Đưa mặt mình sát với mặt Tô Tuyết Phong.
"Tệ vậy sao? Với dáng vẻ cậu từng thấy, giờ đã khác nhiều mà". Anh dõng dạc tự tin.
"Tùy anh". Cậu nghiêng mặt.
Anh nắm cằm cậu, chĩa mặt cậu đối diện mặt mình. Ánh mắt nhìn muốn xuyên thủng người trước mặt. Anh thở nhẹ rồi nói:
"Nghĩ xem, tôi có nên lấy chuỵên cậu từng miệt thị tôi mà đuổi việc cậu không? Tiểu chấm công"
Tô Tuyết Phong không nghĩ người này sẽ làm lọai hành động này, nhưng vẫn giữ được bộ dạng bình tĩnh, điềm tĩnh đáp:
"Vậy chỉ cần khiến tôi thành vợ quản lý là sẽ không mất việc. Tôi sẽ khiến anh lên giường với tôi, ý kiến không tồi đúng không?". Tô Tuyết Phong hôn lên chóp mũi của anh.
"Cậu thật đáng ghê tởm". Người đàn ông chê bai.
"Khuôn mặt xinh đẹp này trao không đúng người rồi". Anh quay về chỗ ngồi của mình.
Tô Tuyết Phong chợt bật cười, cười một lúc không lâu sau, cậu nói:
"Nói chứ anh không xứng". Tô Tuyết Phong mở cửa định bước ra.
"Cậu không sợ tôi đuổi việc cậu thật à? Tôi nghĩ chức vụ mình cũng không thấp". Anh nói.
"Ngày đầu nhận chức mà có cớ đuổi việc một nhân viên lâu ngày như tôi. Lí do anh cũng đủ nhảm rồi đấy". Cậu bình thản nói, rồi mở cửa.
"Tôi tên Thịêu Lãng, nhớ lấy". Nói xong anh xua tay đuổi cậu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top