Chương 4: Lâm Chi

Và như mọi buổi sáng, Tô Tuyết Phong vẫn phải đi làm.

Đến bây giờ cậu đã chính thức vào làm được 2 tuần. Công việc nhàm chán không chút tiến triển, cũng như là vụ thỏa thuận của cậu vậy. Có thể nói Tô Tuyết Phong vẫn chưa có động tĩnh gì.

Vì thái độ làm việc nghiêm túc, cậu được công ty đặc cách tặng riêng cho một cái ghế nhựa, chỉ việc ngồi đó và chấm công.

Bây giờ là 7:35 phút, nhìn đoàn người ồ ạt bước vào khi nãy cậu nghĩ chắc mọi người đều đến rồi. Tô Tuyết Phong đứng dậy cầm ghế chuẩn bị đi cất thì một cô gái chạy tới.

Vừa vặn là cô gái mà cậu quen biết.

Vào khoảng mấy ngày trước trong lúc cậu đang ngồi tám chuyện với Lâm Khánh Hân vào giờ nghỉ trưa. Cô gái này đã đi ngang họ, mà vừa đi lại vừa nhìn nhìn liếc liếc.

Bản tính khó chịu của Lâm Khánh Hân trỗi dậy vì cô không thích bị người khác săm soi mình. Cô bật dây đi đến chỗ cô gái.

Cậu có thể thấy lúc này Lâm Khánh Hân có bao nhiêu là tức giận, mà sự tức giận này không thể tự nhiên mà tăng lên nhiều đến vậy, chỉ vì một ánh nhìn từ người lạ?

Cậu khẳng định hai người này có mối quan hệ không bình thường.

"Nhìn gì nhìn lắm thế. Bị lé à?". Lâm Khánh Hân bật dậy, cô nàng bước đến chỗ cô gái dùng tay hất mạnh cô.

"Không có gì, tôi làm phiền hai người hẹn hò à?" Cô gái dường như biết được người này sẽ làm như vậy mà dễ dàng tránh.

"Nếu thế thì sao, cô quản rộng thế. Đi nhanh đi". Lâm Khánh Hân cộc cằn đuổi người.

"Nếu không phải thì,...để cậu ta cho chị thì quá lãng phí, cho tôi xin". Cô gái bước đến chỗ ngồi của Lâm Khánh Hân khi nãy, ngồi xuống rồi nở nụ cười nhìn cậu.

"Tôi tên Lâm Chi, là em gái của Lâm Khánh Hân. Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi đi".

Thì ra là chị em. Cô chị tính tình cộc cằn bao nhiêu thì cô em lại dịu dàng bấy nhiêu. Nhưng không thể xem thường vì khi nãy ánh mắt cô gái này cũng chả thèm hướng thẳng vào phía chị mình, vậy đủ nói xem bao nhiêu sự khinh thường.

"Tôi không thích con gái". Tô Tuyết Phong từ chối.

"Lý do đuổi người hay đấy. Nhưng tôi không tin, cậu lấy gì chứng minh". Lâm Chi cười nhếch môi, càng thêm hài lòng về người phía trước.

Tô Tuyết Phong mỉm cười đáp lại, cúi đầu sát đến tai cô nàng nói nhỏ:

"Cho dù cô có lột đồ đứng đây múa may quay cuồng tôi cũng không lên nổi". Tô Tuyết Phong vuốt mặt cô, nhẹ nhàng bổ sung "Cô thử xem?". Cậu búng trán cô.

"Cậu rất thú vị, tôi sẽ không từ bỏ đâu". Lâm Chi cười đểu rồi bước ra ngoài.

Lâm Khánh Hân nhìn cô đi khỏi, độ tức giận vẫn chưa chịu giảm. Và thế sau đó ngồi tra tấn lỗ tai của Tô Tuyết Phong, nói liên miên về quá khứ của cô.

Nào là cô chưa từng xem cô gái khi nãy là em gái mình. Từ nhỏ chỉ biết ăn hiếp cô, cái gì cũng giành của cô, lại được ba mẹ cưng chiều hơn cô. Trước giờ cô cũng chỉ biết làm nền cho người ta, cô ấm ức cực kì.

Sau đó cô đã nỗ lực học tập để vào được công ty lớn, cô nghĩ giờ đây mình được tự do và biệt lập. Nhưng không lâu sau đó thì thấy em gái theo chân mình đến tận đây.

Lúc đầu cô còn làm lơ đi, nhưng sau đó cô biết được gia đình đã trả một khoản chi phí không nhỏ để em gái có chỗ đứng trong công ty, cô rất tức giận. Lập tức cắt đứt các mối quan hệ với gia đình mình.

Điều này xảy ra vào 2 năm trước.

"Cậu không biết đâu, nhỏ đó còn từng gửi ảnh dìm của tôi cho bạn trai tôi. Rồi sau đó cái thằng thối nát đó và nó trở thành một cặp", Lâm Khánh Hân tiếp tục luyên thuyên.

Tô Tuyết Phong cuối cùng phải thỏa hiệp khi tan làm sẽ đi mua sắm với cô thì cô mới chịu ngừng.

Quay lại chuỵên trước mắt, cậu thấy Lâm Chi đang chạy tới chỗ mình.

"Cô đi trễ". Tô Tuyết Phong thẳng tay trừ điểm của cô.

"Tôi vừa bị bạn trai đá vào tối qua, tôi ngủ không nổi nên mới đi trễ. Cậu nhìn xem mắt tôi thâm quầng này". Cô áp sát mặt mình vào cậu.

Tô Tuyết Phong né tránh.

"Tôi không phải bạn trai cô, tôi chỉ làm theo công việc của mình". Tô Tuyết Phong làm ngơ cô, trừ điểm cô xong thì bước đi.

Cậu bước xuống tầng dưới, và tiếp tục làm việc. Các cô gái vẫn cứ tiếp tục bu vây cậu nhờ cậu chọn đồ giúp.

Tô Tuyết Phong vẫn theo quan niệm cũ, người nào cậu cho là có lợi thì giúp, không thì từ chối khéo. Không cô gái nào có thể đỡ nổi nụ cười khách sáo của cậu.

Rảnh rỗi một chút thì bóng dáng người con gái cũ lại xuất hiện. Tô Tuyết Phong cảm thấy phiền, định tránh đi nhưng không kịp.

"Cậu giúp tôi chọn đồ đi". Lâm Chi đề nghị.

"E là ở đây không có đồ nào hợp với cái bản chất bẩn thỉu của cô. Mà nếu có thì chúng tôi đã sớm bỏ rồi". Tô Tuyết Phong ngồi xuống, vắt chéo chân, đả kích cô.

"Đối xử với phụ nữ như vậy là không tốt chút nào. Mà tôi tự tin rằng mình rất tốt, chả có điểm xấu gì", cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu nói xem..."

"Lợi dụng kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu chính là cách làm việc của cậu nhỉ? Đồ máu lạnh". Lâm Chi không bị lung lay.

Vừa nghe cô nói xong cậu cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Dao đâu, cậu cần phải xẻ ngay người trước mặt.

"Nghe quen không? Chắc hẳn người nói câu này là bạn trai cậu nhỉ? Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người"

Mấy hôm trước cô có đi ngang qua khu này để kiểm tra thái độ làm việc của nhân viên. Cô vô tình thấy cậu đang ngồi đọc tạp chí từ xa vừa nhìn thấy cậu là bị cậu làm ấn tượng, bị mê hoặc hoàn toàn.

Nét đẹp của cậu cô chưa từng được chiêm ngưỡng qua, nét đẹp này vừa nhìn thấy liền tạo cho cô cảm giác chỉ muốn đem giấu chỉ một mình mình được coi. Rất quyến rũ, hoàn toàn hợp gu cô.

Bước chân cô từ từ lại gần cậu, nhưng khi thấy một người đàn ông đang đi đến chỗ cậu thì cô dừng hẳn lại, và thế là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

Lúc đầu cô cũng không quan tâm lắm. Khi hoàn tất kiểm tra cô quay về hỏi đồng nghiệp rồi lục tìm hồ sơ của cậu. Muốn mình là người hiểu rõ cậu nhất rồi từ từ chiếm lấy cậu. Cô hoàn toàn tin mình có đủ khả năng.

"Cô nói gì cũng được, tôi có việc, tạm biệt". Tô Tuyết Phong mệt mỏi lản tránh.

"Cậu có tin tôi lan truyền tin cậu được một người đàn ông âu yếm không?". Lâm Chi nói vừa vặn khiến cậu nghe được, cô ngừng lại, nói tiếp:

"Tôi đã coi qua hồ sơ cậu, năng lực tốt mà chỉ làm ở lọai công việc hèn hạ này, chắc hẳn có lí do. Tuy tôi không biết đó là lí do gì, nhưng....", cô ngắt nhịp.

"Tôi khẳng định Róse Tô không phải tên thật của cậu. Sử dụng tên giả nên có lí do là thật nhỉ? ". Lâm Khánh Hân không biết thật chỉ tùy tiện đả kích cậu.

Tô Tuyết Phong dừng bước quay lại chạm mặt với cô.

"Thứ nhất, tên của tôi Róse Tô là thật. Thứ hai, tôi là một người ngại phiền phức nên báo danh ở lọai công việc này. Ngoài ra đây cũng là sở thích kì dị của tôi". Tô Tuyết Phong mặt không đổi sắc, cậu nói tiếp:

"Còn việc cô tung tin đồn giả về tôi, với cái chức vụ hèn hạ này cũng chả ai quan tâm". Tô Tuyết Phong cười, thần sắc thêm ma mị.

Tô Tuyết Phong bị ai làm chọc cười, cười ra tiếng.

"Cô nương ảo tưởng, về nhà ngủ một giấc, suy nghĩ kĩ rồi quay lại dập tôi tiếp nhé, với lại...."

"Nếu muốn chạm đến trái tim một người đàn ông mà lại hành xử như vậy, cô mất sạch điểm rồi". Tô Tuyết Phong không thèm liếc cô, sải bước bước đi.

Tô Tuyết Phong vừa bước vừa suy nghĩ. Cậu nhận ra nét mặt của cô khi nãy có chút mơ hồ, khẳng định là nói bừa, nhưng nói bừa một câu lại gần trúng hết thì khá may mắn đấy.

Cô nàng nên học thêm một khóa diễn xuất nữa, thì cậu sẽ tin đó là thật. Mà nếu cô có học, thì cậu vẫn sẽ tìm được cách mà hạ cô thôi.

Vì cậu là Tô Tuyết Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top