Chương 33: Lấp chỗ
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày Tô Tuyết Phong quyết định đi làm lại. Cậu chọn ngày này chỉ vì mai là thứ bảy, mốt là chủ nhật, được nghỉ thêm hai ngày nữa cũng tốt.
Tô Tuyết Phong tự dậy sớm, ngủ dậy thì vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tự bắt xe buýt đến công ty.
Lâm Khánh Hân dạo này siêng hơn hẳn, lúc nào cũng thấy cô đến trước giờ làm. Hiện giờ cô đang ngồi ở bàn làm việc, loay hoay với đống giấy tờ xung quanh thì thấy cậu ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy Tô Tuyết Phong cô đã vẫy tay kêu cậu đến chỗ mình.
"Đi làm sớm vậy, sao không nghỉ thêm vài ngày nữa đi. Tôi mà là cậu thì tôi đã kiếm cớ để 'nướng' thêm vài tuần rồi", cô ngáp một cái rồi nói.
"Làm việc cực vậy sao?", gương mặt cậu có hơi trùng xuống.
Điều đó làm Lâm Khánh Hân nghĩ cậu cảm thấy có lỗi vì lượng công việc của mình giờ phải chia đều cho những người còn lại nên bắt đầu an ủi:
"Không đâu, là tôi kiếm thêm việc để làm, cho có chuỵên khỏi phải đụng chạm tên kia thôi", cô nói về Kim Hàn.
"Ừ, mà hai tuần rồi chưa tiến triển gì à?", cậu hỏi chuyện.
"Trẻ con không hiểu chuyện người lớn, hai tuần đối với tôi chỉ là hai ngày, mỗi ngày đụng mặt đều thấy ngán, tình cảm nguội lạnh", cô không suy nghĩ gì, liền thẳng thừng nói.
"Tôi cũng không muốn hiểu, tôi đi làm việc đây", cậu tìm cách chuồn đi.
"Ừ, phải giữ sức đó. Cậu nặng lắm, tôi không cõng nổi để đưa vào viện đâu", Lâm Khánh Hân đùa.
Tô Tuyết Phong cười nhẹ đáp lại rồi đi vô phòng quản lý mới.
Thịêu Lãng đã ở đây từ lâu rồi, khi nãy cậu vừa vào đã thấy anh.
Bộ dạng cặm cuội chú tâm vào màn hình máy tính trông rất tội. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó để có thể san bớt phần nào lượng công việc dồn dập ấy.
"Chào buổi sáng", lần này là Tô Tuyết Phong chủ động chào Thiệu Lãng.
"Ừ, cơ thể cậu thế nào rồi? Lâu rồi không gặp có chút nhớ rồi đấy", anh không biểu hiện gì nhiều khi nhìn thấy cậu, ngước mắt lên rồi đảo mắt xuống, tay vẫn không ngừng loay hoay đánh máy, soạn giáo án.
"Ổn hơn rồi, tôi có thể giúp gì không ?", cậu hỏi.
"Cần chứ, qua đây đấm lưng cho tôi đi", Thịêu Lãng nhờ vả cậu.
Tô Tuyết Phong nếu là bình thường sẽ mắng ngược lại anh nhưng bây giờ thì không, cậu từ từ di chuyển đến chỗ anh. Nhìn tới nhìn lui rồi thản nhiên ngồi vào trong lòng anh luôn.
"Không còn chỗ để đấm lưng", mặt cậu đối diện mặt anh, không chút rụt rè mà nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt như đạt được điều gì đó mà lộ ra vẻ phấn chấn, vui tươi. Hàm ý như đi làm lại chỉ để chọc Thịêu Lãng.
"Lên sô pha", ghế làm việc không đủ lớn để hai người cùng ngồi, anh sợ cậu ngã về phía sau nên vô thức ôm eo cậu, vô tình bỏ qua công việc để 'trêu đùa' cùng cậu, dù gì anh nghĩ cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Nói rồi Thịêu Lãng xách Tô Tuyết Phong ra khỏi người mình, đặt cậu đứng dưới đất rồi đi đến sô pha ngồi.
Tô Tuyết Phong đi theo, cậu thấy anh ngồi về phía mép ghế nên tự nhảy vọt lên thành ghế ngồi phía sau lưng anh. Hai tay bắt đầu chuyển động từng nhịp trên lưng người phía trước.
"Ngủ một chút đi, tôi giúp anh làm việc", cậu nghĩ trình độ của mình có thể thay thế Thịêu Lãng làm việc. Tô Tuyết Phong nhìn khối lượng công việc cũng không còn nhiều, động tay chút là sẽ xong nhanh thôi.
Thịêu Lãng cũng biết trình độ cậu như thế nào nên đồng ý, anh quay người duỗi chân nằm dài trên ghế.
Làm việc xuyên đêm khiến anh mệt mỏi vô cùng, vừa nhắm mắt đã ngủ.
Tô Tuyết Phong leo ra khỏi sô pha rồi tiến đến ghế làm việc của Thiệu Lãng. Cậu không đụng vào máy tính của anh, sợ sơ suất phá mất vài thứ. Chỉ ngồi coi lại đống giấy tờ trên bàn thôi.
Thời gian trôi qua số lượng công việc cũng giảm theo.
Tô Tuyết Phong đang ngồi làm việc thì nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng. Cậu đứng lên bước ra ngòai thì thấy đó là một nữ nhân viên, nếu nhớ không lầm thì hình như là thư ký của quản lý hai bộ phận thiết kế và sản xuất.
"Chào cậu Tô, làm phiền cậu chuyển lời đến quản lý Thịêu rằng quản lý Đinh cho gọi anh ấy đến họp tại phòng ngài ấy", cô lịch sự nói.
"Được", nói xong thì cậu đợi cho cô rời đi mới đóng cửa lại.
Tô Tuyết Phong đi đến chỗ Thịêu Lãng, phân vân không biết nên gọi anh dậy bằng cách nào, cậu thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức người ta. Suy nghĩ một hồi rồi cậu mở miệng nhỏ nhẹ thốt ra vài chữ:
"Thịêu Lãng, dậy đi", cảm thấy chưa đủ liền chọt chọt vào người anh.
Thịêu Lãng bị nhột đến tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt của Tô Tuyết Phong ngay trước mặt mình, hai mắt cậu mở to nhìn anh. Thịêy Lãng cảm thấy có chút buồn cười nên vươn tay xoa đầu cậu.
"Có chuỵên gì sao?", Thiệu Lãng xoa một chút liền buông tay, anh hỏi cậu.
"Quản lý Đinh kêu anh đến phòng ông ấy họp", cậu trả lời.
"Vậy sao? Giờ tôi đi liền", Thịêu Lãng tự lấy lại sự tỉnh táo, nhanh chóng đứng lên khỏi sô pha, chuẩn bị đi ra ngòai thì bị Tô Tuyết Phong giữ lại.
"Đợi một chút", nói rồi cậu với tay chỉnh lại cà vạt giúp anh, sau đó kéo lại trang phục cho chỉnh tề.
Thiệu Lãng cao hơn cậu, chạc cỡ Lục Viên vậy, điều đó khiến cậu mỗi lần muốn nói chuyện hay làm gì đó với anh đều phải ngước lên, trong lòng tự thấy khó chịu với chiều cao của mình.
"Cảm ơn", hai tuần không gặp anh cảm thấy cậu có chút khác, nhưng là theo chiều hướng tốt, anh thấy cậu dịu dàng, ngoan ngoãn hơn rồi. Nhớ lại lần đầu gặp mặt còn mắng anh thần kinh thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Thịêu Lãng để cậu chỉnh sửa này nọ trên người mình xong thì vội vã rời đi.
Anh đi đến thang máy để lên tầng trên, sau đó thì chạy đến phòng của quản lý Đinh, gõ cửa chờ đợi sự đồng ý rồi mới bước vào.
Khi vào thì anh thấy ông đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn về phía đối diện thì thấy còn có một người nữa cũng ở ngay trong phòng, chính là Kim Hàn.
"Tôi cho gọi hai cậu đến đây cũng không có việc gì quan trọng, hai cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ", quản lý Đinh sau khi thấy hai người đến đầy đủ rồi thì ông mở lời trước.
"Chủ tịch vừa đưa xuống một chỉ thị, ngài nói rằng vì chỗ của quản lý Trương hiện giờ đang để trống, nên ngài ấy cần một trong hai cậu lên lấp đầy khoảng trống đấy".
"Chức vụ này chắc hai cậu cũng hiểu rõ, đương nhiên hậu quả gánh chịu sẽ tăng gấp đôi, đổi lại sẽ trở thành một cổ đông trong công ty, hưởng được nhiều quyền lợi khác nhau", nói xong ông ngừng lại, không nói thêm gì.
Hai người Kim Hàn và Thịêu Lãng tự hiểu đó là nhủ ý gì, cả hai trầm lặng suy nghĩ thật kĩ. Một lúc sau thì quản lý Đinh mới lên tiếng lại, ông mời một trong hai người phát biểu ý kiến.
Người ông mời đầu tiên là Thịêu Lãng.
"Trò chơi đùn đẩy khen ngợi đối phương chỉ dành cho con nít nên tôi xin được lược bỏ qua, tôi xin phép nói thẳng ý kiến của mình rằng....", anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Đối với tôi, tôi nghĩ chức vụ này là không cần thiết và rất nguy hiểm"
"Nếu như một trong hai bộ phận có làm gì sai thì người phải chịu hậu quả chỉ có một, rất không công bằng. Còn việc hưởng lợi gì đó tôi không cần, mục đích tôi vào làm chỉ để nâng cao tầm ảnh hưởng của Xuân Việt"
"Tôi nghĩ quản lý của bộ phận nào thì nên tự quản tốt bộ phận đấy. Cá nhân tôi và bộ phận của tôi đều không muốn trở thành gánh nặng của ai cũng như gánh hết việc cho bên còn lại", Thịêu Lãng nói xong thì im lặng.
Quản lý Đinh nghe Thiệu Lãng nói xong thì không có ý kiến gì, dù gì ông cũng không phải người quyết định.
"Cậu có ý kiến gì không?", ông hỏi Kim Hàn.
"Tôi không có ý kiến", anh trả lời.
"Vậy là được rồi, tôi sẽ báo lại với chủ tịch, hai cậu có thể đi rồi", quản lý Đinh kết thúc cuộc họp.
Ra khỏi cửa Thiệu Lãng và Kim Hàn đi song hành, trò chuỵên với nhau.
"Tôi cũng không thích chức vụ này, giờ mới thấy bội phục quản lý Trương thật, có thể đảm nhiệm lâu năm như vậy", Kim Hàn cảm thán.
"Chức vụ này nghe qua cũng sang mà, ai chả thích, chịu khổ chút cũng được", Thiệu Lãng trả lời.
"Nghe nói Róse Tô bên bộ phận anh đi làm lại rồi à, cậu ấy giờ như thế nào rồi?", hồi sáng Kim Hàn có nghe nhân viên mình bàn tán về cậu nên sẵn tiện hỏi thăm luôn, nhớ lại ngày hôm đó thì có chút tội thật, nhìn rất nặng.
"Nhìn qua cũng khá hơn rồi, đổi lại hình như bị đập trúng đầu hay sao mà tính cách thay đổi hẳn", anh nói.
"Thay đổi thế nào?", Kim Hàn hỏi.
"Dịu dàng hơn hẳn", Thiệu Lãng dửng dưng trả lời.
"Dùng từ dịu dàng với đàn ông có hơi...", Kim Hàn buồn cười.
"Không còn từ nào diễn tả nổi, đại lọai là như vậy", Thịêu Lãng nói xong thì đã đến thang máy rồi, anh chào tạm biệt người kia rồi bước chân đi xuống bộ phận mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top