Chương 32: Tắm cho Tô Tuyết Phong
Trên đường từ khách sạn về nhà Tô Tuyết Phong chỉ biết ngủ với ngủ, đến khi về đến nơi còn không hay biết.
Lục Viên dừng xe trước chỗ anh và cậu sống, xuống xe rồi đi vòng qua chỗ cậu mở cửa. Đầu tiên anh tháo xích beo cho Tô Tuyết Phong, chỉ mới vừa chạm vào cậu thôi thì cậu tự động tỉnh giấc, cơ thể cực kì nhạy cảm.
"Em tự làm được", nói rồi cậu ráng đưa tay xuống bấm chốt, cố gắng dùng hết sức để chạm đến nhưng vẫn không nổi, ngược lại thì vô tình kích hoạt cơn đau ở tay khiến cậu không kiềm được nhăn mặt.
"Dừng tay", mặc dù cái nhăn mặt chỉ xảy ra chớp nhoáng thôi nhưng Lục Viên vẫn thấy được, anh kêu cậu dừng lại rồi với tay bấm giúp cậu.
Tô Tuyết Phong tiếp nhận hịêu lệnh, cậu ngồi bất động mặc anh mở xích beo rồi luồn tay xuống dưới đùi mình, nhấc bổng mình lên, ôm trên tay.
Cậu cao 1m77 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 55kg, Lục Viên từng bắt cậu ăn nhiều hơn vì cân nặng của Tô Tuyết Phong chưa đạt tiêu chuẩn tương đương với chiều cao của cậu.
Nhưng cậu từ chối, nói rằng cân nặng này hợp với hình thể cậu hơn, cậu không thích trông đô con quá nhưng mà cậu vẫn chưa đến mức gọi là ốm yếu. Chỉ là chưa 6 múi thôi, nhưng cơ tay cơ chân gì đó thì đầy đủ...
Lục Viên cao 1m85, nặng khoảng 70kg, anh cũng chẳng phải dạng người ưa tập thể hình nhiều, nhìn tổng thể có chút ốm, nhưng không đến nỗi gầy gò, vẫn còn đầy đặn hơn Tô Tuyết Phong nhiều.
Anh chỉ lao động một chút là đã có một ít cơ bắp ở bụng. Mà dạo này anh đã siêng đi tập thể hình hơn nên hoàn toàn có thể dễ dàng bế cậu trên tay.
Tô Tuyết Phong được bế thẳng đến cửa nhà, rồi anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống sô pha. Sau đó ra trở lại cửa, xuống nhà để đi đỗ xe.
Trong suốg thời gian đó cậu ngoan ngoãn ngồi đợi một chỗ.
"Em muốn đi tắm", cậu nói sau khi thấy anh trở lại. Tô Tuyết Phong muốn cởi bỏ bộ đồ dơ bẩn này từ hôm qua rồi, vì đồ cậu còn vài chỗ dính máu bị đen lại nhìn rất kinh tởm.
"Không được, sẽ trúng vết thương", Lục Viên không cho.
"Đi mà đi mà, em khó chịu", Tô Tuyết Phong làm nũng rất tự nhiên, giọng cậu nghe rất nhẹ nhàng nhưng có một chút mê hoặc trong đó.
Lục Viên không nghe nổi liền nhường bước, anh nói:
"Vậy để anh tắm cho em. Muốn gội đầu không, hay lau mình thôi"
"Muốn gội đầu và tắm mình luôn", cơ thể này không thể chịu nổi thêm.
"Ừ, anh giúp em", nói rồi anh rờ đầu cậu rồi xoa nhẹ.
Mặc dù sống chung với nhau lâu rồi nhưng mỗi lần cậu cố tình nhõng nhẽo trêu chọc anh, anh vẫn chưa quen được mà rùng mình trong lòng.
Lục Viên bế cậu trên tay đi vào phòng tắm, giúp cậu mở cúc áo rồi tiếp đến mở cúc quần, chừa lại quần lót rồi mở nước. Một tay cầm vòi hoa sen, tay kia cho vào hướng nước để kiểm tra độ nóng lạnh, vừa ý rồi thì tắm cho cậu.
Trước khi tắm anh có dùng bịch ni lông để bọc những chỗ được băng lại của cậu. Lúc tắm thì để cậu ngồi trên một cái ghế nhỏ, còn mình thì quỳ phía sau gội đầu, rửa mình cho cậu.
Xong xuôi hết thì anh lấy đồ mới mặc cho cậu, đầu tiên anh lấy cho cậu cái quần lót mới rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, để cậu tự thay.
Cho dù anh có muốn thay giúp cậu cũng không được. Lòng tự trọng của Tô Tuyết Phong quá cao.
Tô Tuyết Phong ngồi trong đó loay hoay cả buổi cuối cùng cũng thay được, sau đó thì tăng lớn âm lượng gọi Lục Viên vào giúp mình mặc đồ.
Ở nhà hai người có để sẵn các dụng cụ y tế chuyên dụng, mà Lục Viên thân làm quản gia đương nhiên cũng rành về vấn đề này.
Tắm xong anh bế cậu ngồi lại trên sô pha, gỡ băng để cho vết thương thoáng một chút, sau đó dùng thuốc xoa vào rồi lấy băng mới quấn.
Làm xong tất cả đã đến trưa, hồi sáng Tô Tuyết phong đã không ăn sáng rồi nên giờ có hơi đói. Lục Viên biết điều đó nên vừa băng bó cho cậu xong thì chuyển qua vào bếp làm đồ ăn luôn.
Trong lúc đó Tô Tuyết Phong ngồi không thì có chút chán nên bật ti vi vào mạng để coi lặt vặt, cái gì xuất hiện trên mục đề xuất thì coi cái đó.
"Viên, đến đây coi phim với em", coi được một lúc thì cậu có hơi mỏi cổ, không thể chống cằm được nên cậu gọi anh đến, định làm gì đó.
Lục Viên nấu cũng lâu rồi, trong lúc đợi đồ ăn chín đến ngồi một chút cũng không sao, anh đóng nắp nồi lại rồi đến ngồi cạnh cậu.
Tô Tuyết Phong thấy anh đến thì tự giác buông lỏng cơ thể, cậu nhích đến chỗ anh rồi tựa đầu lên vai anh.
Lục Viên nghĩ cậu mệt nên vẫn ngồi im như vậy cho cậu dựa, mắt đưa lên màn hình tivi coi với cậu.
Đồ ăn nấu xong thì hai người bắt đầu ăn trưa. Tô Tuyết Phong chưa đến mức là không tự múc ăn được, hai người ngồi đối diện nhau chăm chú hoàn thành bữa trưa của mình.
Ăn xong thì cả hai đi ngủ trưa. Suốt cả lúc ngủ Lục Viên cứ chập chờn mãi, anh cố giữ cho mình tỉnh táo, sợ lúc anh ngủ say thì cậu lại gặp chuyện gì mà mình không giải quyết ngay được.
Mỗi lần Tô Tuyết Phong quay sang nhìn Lục Viên đều thấy anh nhắm mắt, nhưng gương mặt lại không thoải mái lắm, nhìn rất gượng. Cậu không nỡ nhìn liền nhẹ nhàng nói:
"Ngủ đi, em ổn, em tự biết cách chăm sóc mình", nói rồi cậu đưa tay chạm vào mặt anh, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt má anh, cảm thấy hành động mình có chút buồn cười nên cậu không nhịn được mỉm cười.
"Ừ, ý chí mạnh mẽ thật, là anh thì khóc rồi", anh nhắm mắt, đôi hàng mi rung nhẹ theo nhịp nói, chiếc mũi thẳng đi kèm bờ môi hồng hào tự nhiên, gương mặt sắc nét, rất đẹp.
"Anh vốn mít ướt rồi, em thì không", cậu chọc anh.
"Ừ, cứ coi là vậy đi, mai mốt rồi anh sẽ làm em khóc", anh nói lại.
Tô Tuyết Phong bật cười, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt anh. Lục Viên lúc này mở mắt vô tình chạm đến mắt cậu, hai người cứ thế vô thức nhìn nhau như vậy, mỗi người đều chìm vào gương mặt của người kia.
"Quản gia của em, ở bên nhau mãi mãi nha", cậu bất chợt nói.
"Đồng ý", anh đáp lại.
Tô Tuyết Phong ở nhà nghỉ ngơi cỡ hai tuần thì chân cậu coi như là được hồi phục chút đỉnh, có thể tự mình đi qua đi lại nhưng chỉ đứng không được lâu.
Cậu không muốn làm chậm tiến độ của bộ phận mình nên quyết định đi làm lại sau hai tuần đó.
Lục Viên còn muốn để cậu ở nhà thêm vài tuần nhưng không chống lại nổi ý chí sắt đá của cậu, anh đành để cậu đi làm nhưng nếu gặp chuỵên gì thì anh phải là người biết đầu tiên.
Tô Tuyết Phong đồng ý, tối hôm đó cậu tự giác đi ngủ sớm để mai có thể dậy đi làm đúng giờ. Nói chứ ở nhà hoài cũng thấy chán, đi ra ngoài kiếm người trò chuyện cùng cũng đỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top