Chương 31: Lục Viên đến đón
Sáng ngày hôm sau Tô Tuyết Phong bị đánh thức lúc 6:30. 8:00 là dọn ra rồi nên Thiệu Lãng kêu cậu sớm để tranh thủ chuẩn bị, có thể ra được đúng giờ.
Tô Tuyết Phong hoàn toàn không thể xuống giường nổi, cậu cố di chuyển từng ngón chân còn không được nên đành nhờ Thịêu Lãng giúp dọn valy.
Anh không từ chối còn nhiệt tình đề nghị có gì lát nữa sẽ bồng cậu xuống.
Tô Tuyết Phong hết cách đành để anh quyết định hết. Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ mặc đúng một bộ áo thun quần dài ở nhà, vì cậu không thể tự thay đồ cũng như không thích nhờ người ta làm công việc này giúp mình.
Và giờ cậu vẫn phải mặc y nguyên bộ đồ này để về nhà.
Tô Tuyết Phong nhìn giờ thì nghĩ chắc Lục Viên đã đi từ lâu rồi, sau đó thì ngồi xem Thịêu Lãng quay đến quay luôi sửa soạn, rất thú vị.
Thịêu Lãng đang dọn đồ thì nhìn lên cậu, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Anh nhầm hiểu cậu chán nên đưa cho cậu cái điện thọai của anh. Mặc dù không phải như vậy nhưng Tô Tuyết Phong vẫn nhận lấy.
Người ta đã có ý tốt mà mình còn từ chối thì không hay.
Tô Tuyết Phong chơi một lúc thì chán, lại gục xuống ngủ tiếp, day dưa đến cỡ 7:30 thì có tiếng chuông cửa vang lên. Là Lâm Khánh Hân đến.
Thịêu Lãng từ dưới đất đứng dậy ra mở cửa thì thấy cô, kế bên là một cái xe lăn mượn từ khách sạn, nhìn cũng hiểu là để làm gì.
Cô gật đầu chào anh rồi đẩy xe lăn vào phòng, đi đến chỗ Tô Tuyết Phong đang gục lên gục xuống rồi vỗ vào lưng cậu một cái.
Tô Tuyết Phong vừa bị chạm đã tỉnh giấc, cậu thấy trước mặt mình là Lâm Khánh Hân cũng không bất ngờ, nhưng lại khó chịu khi thấy cái xe lăn được để kế bên, điều đó khiến cậu nghĩ đến tình hình của mình hiện giờ, chẳng khác gì một người khuyết tật.
Tô Tuyết Phong lờ đi, lản tránh ánh nhìn sang chỗ khác.
"Đêm qua ngủ ngon chứ, có bị tỉnh giấc lúc ngủ không?", cô hỏi thăm.
"Không có", cậu trả lời, hôm qua cậu ngủ rất bình thường, không khác gì mọi ngày. Nhưng phiền ở chỗ là không quay tới quay lui được, phải nằm thẳng một chỗ, may là rất nhanh đã ngủ được, lơ đi sự khó chịu.
"Tôi sẽ đích thân đẩy cậu xuống dưới", cô hào phóng đề nghị, còn sợ cậu không để ý mà chỉ chỉ xe lăn.
"Tùy chị", cậu không ý kiến.
Thiệu Lãng dọn đồ xong là 7:45.
Giờ phân công nhiệm vụ cho gọn gàng nhất là Tô Tuyết Phong ngồi trên xe lăn, giao cho cậu đẩy cái valy của Lâm Khánh Hân, đúng hơn là cậu chỉ cần cố định valy một chỗ rồi người đẩy cậu sẽ gián tiếp đẩy nó đi.
Lúc đầu Lâm Khánh Hân kêu cậu lên xe lăn ngồi để cô đẩy thử, hồi vừa ngồi cô cứ luôn miệng kêu cậu nhẹ, còn nói cậu nên ăn nhiều hơn, mập mạp xíu. Sau đó thì đẩy được một chút lại phì phò ngừng một lúc.
Vì để bảo đảm an toàn nên đẩy qua Thiệu Lãng gánh vác trách nhiệm này.
Tóm lại là Tô Tuyết Phong ngồi xe lăn, dùng tay giữ cố định valy của Thịêu Lãng, Lâm Khánh Hân sẽ đẩy valy của cô và cậu cùng một lúc. Thịêu Lãng đảm nhiệm đẩy Tô Tuyết Phong.
Cả ba nhanh chóng di chuyển ra khỏi cửa, vừa ra liền gặp đám Kim Hàn đang di chuyển ra ở phòng gần đó.
Kim Hàn thấy Lâm Khánh Hân xách đồ vất vả liền tỏa ra bản năng lịch thiệp mà đi tới đẩy giúp cô một cái valy. Từ đó tự động đi theo ba người.
Bốn người an vị trong thang máy mà không ai nói với ai câu nào.
Cửa thang máy mở ra, bốn người không ai đụng ai liền di chuyển.
Tô Tuyết Phong được đẩy đến chỗ ngồi dành cho khách. Thịêu Lãng kêu cậu ngồi đợi để anh đi trả phòng. Cậu cũng không muốn đi theo nên chấp nhận ngồi im chờ đợi.
Chìa khóa phòng của Lâm Khánh Hân ngay từ đầu cô đã không giữ. Vì được đưa có hai cái mà ba người kia đã giành giựt trước hết rồi, cũng may họ cũng hay ở trong phòng nên cô không có bất tiện gì, không có ý kiến.
Lâm Khánh Hân ngồi kế cậu, hai người tám chuỵên cho đỡ buồn chán.
Kim Hàn nhìn hai người đột nhiên lại cảm thấy mình ngu ngốc. Nhìn kiểu gì cũng là tình chị em, không hiểu sao trước đây mình lo lắng làm gì.
Nhìn xong anh theo chân Thịêu Lãng đi trả phòng.
"Tôi có xin Thịêu Lãng cho chị đi nhờ xe rồi đó", Tô Tuyết Phong kể chiến công, như vừa làm được một việc tốt.
"Thật ra sáng nay Kim Hàn có đến phòng tôi. Bằng cách nào đó cậu ta biết được tôi phải đi nhờ xe người khác nên mời tôi đi với cậu ta rồi", và rồi cô cứ thế đồng ý, giờ nghĩ lại mới thấy ngại ngùng thật sự.
"Tiến triển nhanh nhỉ?", cậu chọc.
"Bỏ qua, không nói về cái này nữa. Để lát nữa tôi nói lại với quản lý Thiệu", cô đẩy gọn qua chủ đề khác.
Hai người trò chuỵên thêm vài câu thì Tô Tuyết Phong thấy Lục Viên đi vào từ cửa khách sạn. Anh mặc áo tay dài khoác thêm áo len không nút bên ngòai, phối với quần jean trông vô cùng trẻ trung và thanh lịch.
Tô Tuyết Phong thấy anh đứng một chỗ nhìn qua nhìn lại để kiếm cậu nên cậu không nhịn được giơ tay lên cao vẫy vẫy thu hút sự chú ý của anh.
Lâm Khánh Hân không hiểu hành động này của cậu có ý gì, thắc mắc hỏi
"Sao vậy?"
"Bạn cùng phòng tôi đến đón", lời nói không giấu nổi sự vui vẻ.
Lâm Khánh Hân lần theo ánh mắt cậu thấy được người kia.
"Cũng bảnh trai đó, đúng là trai đẹp thường chơi chung với nhau", cô không tiếc nhìn Lục Viên thêm.
Lục Viên nhìn một lúc thì thấy Tô Tuyết Phong đang vẫy tay với mình. Anh nhìn hành động của cậu rồi bật cười, nhanh chóng đi đến chỗ cậu.
Anh để ý thấy người phụ nữ ngồi cạnh Tô Tuyết Phong có chút thân mật với cậu, nên anh nghĩ cô là người quen cậu, gật đầu chào hỏi.
Lâm Khánh Hân thấy người ta chào mình thì chào lại, cô giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Lâm Khánh Hân, là bạn thân của tiểu Tô", cô tự thăng chức cho mình lên làm bạn thân cậu.
"Ừ, tôi là Lục Viên, rất vui được biết cô", rồi anh chủ động giang tay ra, lịch sự tỏ ý muốn bắt tay với cô.
Lâm Khánh Hân không từ chối giương tay ra bắt lại.
"Tôi về đây, chị về cẩn thận", Tô Tuyết Phong hiên ngang xen giữa cuộc trò chuyện của hai người.
"Ừ, cậu cũng vậy. Về thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ viết đơn xin phép công ty cho cậu nghỉ", cô đề nghị.
Về đến thành phố dự tính là 11 giờ, sau đó lại phải chạy thẳng đến công ty làm việc tiếp. Công việc hai ngày đội lên đầu không ít. Nghĩ cũng thấy sợ.
Lục Viên nhìn lướt qua Tô Tuyết Phong, tình trạng cơ thể cậu hiện giờ làm tim anh có chút nhói. Con người mình đùm bọc, bảo vệ từ nhỏ đến giờ mà đột nhiên lại gặp sự cố như vậy khiến anh không thể chấp nhận được.
Anh nắm hai bên xe lăn đẩy cậu đi ra ngoài. Trong lúc đi cả hai không nói với nhau câu nào.
Lục Viên đẩy cậu đến xe anh, luồn tay dưới chân cậu để bế cậu ngồi vào ghế phụ của xe, sau đó giúp cài xích beo rồi đóng cửa. Còn mình đi đẩy chiếc xe lăn đến trả cho bảo vệ khách sạn.
Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, anh khoan hẳn khởi động xe mà mở lời trò chuỵên với cậu:
"Còn đau không?", anh hỏi.
"Một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm", cậu nói giảm tình hình.
"Vậy còn nói không nghiêm trọng cái gì, cả người toàn là quấn băng", Lục Viên vẫn sử dụng chất giọng nhẹ nhàng để nói chuỵên với cậu.
"Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy. Anh đừng lo lắng, mà nhờ vậy em có lí do nghỉ việc một thời gian rồi", cậu tự nhiên muốn chọc cười anh, muốn làm bầu không khí tốt hơn một chút.
"Sau này không để em đi chơi một mình nữa, đi đâu cũng phải có anh", Lục Viên thật lòng lo lắng. Nói chuỵên cũng không dám nhìn thẳng cậu, mỗi lần nhìn lại xao xuyến trong lòng.
"Ừ, nghe anh", cậu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top