Chương 30: Không ổn chút nào
Chuyện Tô Tuyết Phong bị đánh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi ở hai bộ phận, Lâm Khánh Hân vừa nghe tin liền chạy đến phòng cậu.
Lúc này Tô Tuyết Phong đã tỉnh giấc, cậu đang ngồi trên giường ăn cháo của Thịêu Lãng mua cho, Kim Hàn đã sớm về phòng mình.
"Tiểu Tô, tôi không nên để cậu một mình, híc, tôi nên ở lại bảo vệ cậu", còn không biết ai bảo vệ ai, bộ dạng Lâm Khánh Hân đầy hối lỗi, cô nhìn cậu hiện giờ càng đau lòng hơn.
"Không sao, chuỵên cũng qua rồi", mặt Tô Tuyết Phong có chút sưng nên việc ăn uống rất khó khăn, nhưng cậu vẫn ráng ăn hết cho đỡ phải lãng phí.
"Còn đau chỗ nào không? Nếu đau một chút thôi cũng phải nói với tôi, tôi sẽ lo tất tần tật cho cậu từ giờ trở đi", cô đưa ra lời tuyên thệ.
"Cảm ơn chị", cậu không từ chối.
Lâm Khánh Hân không ở lại lâu vì sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, trước khi đi Tô Tuyết Phong có giữ cô lại để nói nốt câu cuối:
"Nếu như không có Kim Hàn tôi đã phải chết rồi, tôi nói thật, chị thay tôi đi cảm ơn người ta được không?", mặc dù nói là mình nhờ vả nhưng cậu lại muốn nói tốt cho Kim Hàn, muốn tạo cơ hội cho cô và anh.
"Vậy à? Được rồi, giờ tôi đi", Lâm Khánh Hân đồng ý chỉ vì không muốn trong lúc cậu mệt mình còn làm phiền lòng người ta thêm.
Sáng nay lúc cô vô tình gặp Kim Hàn trên đường thì anh có nói cho cô biết số phòng mình, cô càu nhàu nói không quan tâm, cứ nghĩ mình quên rồi nhưng tự nhiên lại nhớ rất rõ.
Lâm Khánh Hân chào tạm biệt cậu rồi chầm chậm đi sang phòng Kim Hàn, cô bấm chuông.
Kim Hàn đang làm việc bên trong, nghe thấy tiếng chuông liền xuống giường mang dép ra mở cửa, anh thấy cô tìm mình thì có chút bất ngờ.
"Chào chị, chúc chị buổi tối tốt lành", Kim Hàn mở lời trước.
"Ừ, cậu cũng vậy", cô đáp.
"Chị tìm tôi có chuyện gì à?", lời nói anh không giấu nổi sự sung sướng.
"Cảm ơn....cảm ơn vì đã cứu Róse Tô", cô vào thẳng vấn đề, có hơi ngập ngừng một chút nhưng lời vẫn được nói ra, cô nói xong liền bỏ đi nhưng bị Kim Hàn nắm cổ tay giữ lại.
"Sao vậy, tôi phải về", cô khẳng định.
"Tôi không mong chị đến đây để nhắc đến người kia, sao chị không hỏi tôi có bị gì không, chị có hiểu đến cảm nhận của tôi không? Tôi chịu đủ rồi", Kim Hàn nói ra hết, anh rất ấm ức.
"Nếu như chị không thích tôi thì tại đây trực tiếp từ chối tôi đi, đừng cứ mập mờ này nọ nữa..", anh nói thêm.
"Tôi rất trẻ con, tôi rất ích kỷ, một khi tôi thấy mình còn hi vọng thì tôi không muốn thấy chị tiếp xúc thân mật với ai khác, tôi không dễ kiềm chế cảm xúc. Chị làm ơn hiểu tôi đi",
Chất giọng anh hiện giờ tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa hoàn toàn ngược lại, mọi cảm xúc chất chứa lâu trong lòng đều phát ra hết.
Thật sự không công bằng!
Lâm Khánh Hân không nghĩ Kim Hàn lại cư xử như vậy, cô bị làm cho bất ngờ đến đứng im.
Từ chối? Cô không nỡ, nhưng cô vẫn chưa muốn yêu. Nói chung tâm cô giờ loạn lắm, đến cô còn không biết mình muốn gì mà. Nhưng mà.....
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng, chị về đi", Kim Hàn không muốn nói chuỵên nữa, lời nói như muốn đuổi cô về, anh định đóng cửa lại thì cô lên tiếng.
"Tôi...vẫn còn rất hoang mang, tôi không muốn từ chối cậu nhưng cách mà cậu theo đuổi tôi, tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ như vậy, nhưng mà...tôi không muốn cứ vậy mà ngừng", cô ấp úng.
"Chị không cần xin lỗi tôi, cảm ơn vì đã cho tôi thêm lòng tin, tôi sẽ chờ, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chị", Kim Hàn nở nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu ấm áp nhìn Lâm Khánh Hân.
"Tôi về", cô không chịu được thêm một nụ cười nào giống vậy được nữa, định chuồn về thì người ta sài nốt tuyệt chiêu cuối.
"Ngủ ngon", Kim Hàn nhìn bóng cô đến khi biến mất mới trở lại phòng.
Lâm Khánh Hân vừa rời đi đã chạy sang phòng Tô Tuyết Phong, cô lấy lại nhịp thở bấm chuông. Thịêu Lãng là người mở cửa, lúc thấy anh cô có cúi đầu xuống xem như chào hỏi.
Thịêu Lãng gật đầu lại, đợi cô vào rồi khóa cửa.
Tô Tuyết Phong vẫn chưa ngủ, còn đang chơi game trên điện thọai của Thịêu Lãng.
"Cậu không nghĩ chuỵên gì vừa xảy ra với tôi đâu. Tim tôi này, nghe tiếng nó đập không. Ôi...trái tim mong manh của tôi", Lâm Khánh Hân như vừa vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng.
"Tôi hiểu mà", Tô Tuyết Phong nói với vẻ mặt tràn đầy kinh nghiệm.
"Mặc dù tôi không từ chối cũng không đồng ý nhưng mà...giờ tôi phải làm thế nào đây?", cô rơi vào trạng thái hỗn loạn trầm trọng.
"Cứ làm chính mình, mà mở lòng ra chút, anh ta tuy biến thái nhưng tốt đó", Tô Tuyết Phong vừa đấm vừa xoa.
"Ừ, giờ tôi về tịnh tâm lại. Chào tạm biệt, nhớ đi ngủ sớm đó",cô dặn dò cậu rồi về. Trước khi đi có chào Thiệu Lãng một cái rồi mới mở cửa bước ra.
Lâm Khánh Hân đi được một lúc thì Thịêu Lãng đi tắm. Trong lúc anh tắm Tô Tuyết Phong có lấy điện thọai của mình gọi cho Lục Viên.
"Viên", cậu kêu tên anh quản gia.
"Sao vậy? Giọng em nghe có chút mệt, gặp chuyện gì sao?", Lục Viên chỉ cần nghe giọng cậu thôi cũng đủ biết cậu như thế nào rồi, anh ôn nhu hỏi.
"Em bị người ta đánh, giờ người ngợm rất xấu. Em mệt", cậu có chút khó chịu, thậm chí giờ cũng chán khi nhìn bản thân mình trong gương.
"Giờ cảm thấy thế nào rồi?", anh không hỏi ai đánh cậu, chỉ hỏi cái chính thôi, anh biết cậu mệt rồi.
"Không ổn chút nào", cậu than vãn.
"Ừ, cố chịu chút. Mai anh sẽ đến chở em về nhà", Lục Viên đưa ra lời đề nghị, anh sẽ từ nhà đến chỗ nghỉ dưỡng rồi vòng về lại nhà. Tuy có hơi bất tiện nhưng anh thấy không sao, miễn là làm cho cậu thấy ổn là được.
"Cũng được", cậu không từ chối. Đột nhiên cậu rất muốn được gần anh, càng sớm càng tốt.
"Lát gửi địa chỉ cho anh, mai mấy giờ em check out?", Lục Viên hỏi.
"8:00, mà lái chậm chút, em đợi được", nếu muốn từ nhà đến đây đúng 8:00 thì phải đi sớm, cậu sợ Lục Viên vì nghĩ cho cậu, không muốn cậu đợi lâu mà bất cẩn, gặp chuỵên gì xấu.
"Ừ, ngủ sớm đi, giữ sức chút. Em ngủ ngon", Lục Viên nói lời tạm biệt, không phải anh không muốn nói chuỵên với cậu nữa nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi.
"Anh cũng vậy, đừng thức đêm làm việc. Nếu không em méc ba đó", Tô Tuyết Phong cũng có khi trẻ con.
"Nghe em", Lục Viên nói xong dặn dò thêm một hai câu rồi cúp máy.
Tô Tuyết Phong nghe lời Lục Viên chuẩn bị tắt đèn ngủ. Trước khi ngủ cậu có gửi cho anh địa chỉ khách sạn, rồi cậu đợi cho Thiệu Lãng tắm xong rồi cùng ngủ luôn.
Không lâu sau đó Thiệu Lãng bước ra, đầu tiên là nhìn sơ qua vết thương của cậu rồi mới yên tâm leo lên giường. Vì muốn cậu ngủ sớm đương nhiên mình cũng phải ngủ theo, mặc dù bây giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm.
Anh chủ động tắt đèn vì không muốn cậu đả động đến vết thương.
Trong bóng tối Thịêu Lãng không nhịn được trò chuỵên với cậu.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?", giọng anh nghe rất nhẹ nhàng, điềm đạm.
"Một chút, không thể trong một thời gian ngắn mà đỡ hơn được", cậu nói.
"Xin lỗi, nếu tôi về phòng sớm hơn, thì cậu sẽ không bị như vậy", Thiệu Lãng đột nhiên cảm thấy áy náy, anh cứ mặc định đây là lỗi của mình.
"Không sao, là do tôi bất cẩn", Tô Tuyết Phong an ủi.
"Mà mai tôi có người nhà lên đón rồi, không phiền anh nữa. Nhờ anh giúp đỡ Lâm Khánh Hân", cậu nói thêm, sẵn tiện nói cho cô luôn.
"Ừ, không nói chuỵên nữa. Cậu ngủ đi. Ngủ ngon", Thiệu Lãng chấm dứt cuộc trò chuỵên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top