Chương 3: Nữ sinh
"Thần kinh". Tô Tuyết Phong tức giận quát, vừa đủ để người đàn ông nghe thấy.
Người đàn ông không trả lời vẫn cứ bước tiếp.
Tô Tuyết Phong mắng xong đi đến bộ phận chăm sóc khách hàng kiếm Lâm Khánh Hân hả giận.
"Chị không biết đâu tôi vừa gặp được một người vô cùng bất lịch sự". Tô Tuyết Phong cũng có lúc nhỏ mọn, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Mày thích người ta rồi đó". Cô lúc nào cũng quy về vấn đề này. Mọi mối quan hệ đều xuất phát từ chủ nghĩa chiến tranh, quan niệm của cô.
"Người ta là con trai....".
"Mày cổ sĩ quá đi, con trai thì sao? Vấn đề gì? Mày cũng gái quá chừng", nói xong cô cười lớn.
"Không nói chuỵên với chị nữa". Tô Tuyết Phong biến hoàn toàn thành một người phụ nữ đầy thị phi.
"Thôi thôi, hả giận hả giận. Nè cho miếng gà đó". Sự nhượng bộ vô cùng lớn.
"Cảm ơn", giọng đầy khinh bỉ, nói thêm "Em mà gặp lại người đó là em dùng dao chọc chọc giống vậy nè". Nói xong cậu lấy dao chọc vào ổ bánh mì của mình.
Kết thúc giờ ăn trưa cậu lại quay về tầng dưới làm việc tiếp. Vì đang tầm chiều cũng không nhiều người lắm, ngoài ra có rất nhiều nhân viên ở đây, cũng chả đến lượt cần câu bận tâm.
Cậu ngồi trên ghế sô pha trong một khu nhỏ, vắt chân cầm đại một cuốn tạp chỉ đọc.
"Rảnh không?". Một giọng nói quen tai vang lên, cậu quay lại đằng sau thì gặp lại người đàn ông đó.
Đưa dao cho ôngggggggg. Tâm hồn cậu gào thét.
"Không". Cậu lạnh lùng nói, chả thèm chạm mắt người ta.
"Người sắp mọc đầy rêu lại kêu không rảnh". Người đàn ông trêu.
"Không rảnh tám chuyện với ngài". Cậu rời khỏi chỗ ngồi đứng lên lượn đi chỗ khác.
"Như đã hứa, lựa giúp tôi vài bộ đồ". Người đàn ông thản nhiên buông lời.
"Tôi...đồ thần kinh. Cút đi, đừng làm phiền tôi. Rảnh thì đi chỗ khác chơi" Tô Tuyết Phong tức giận.
"Đừng nặng lời quá, khi nãy cậu kêu cần giải lao mà, tôi cũng chẳng làm phiền cậu nữa. Giờ dành thời gian cho tôi đi". Người đàn ông giữ tay cậu không cho cậu đi.
Cậu đứng hình vài giây.
Tô Tuyết Phong lấy lại phong thái mời người đi theo đến gian hàng đắt tiền nhất. Muốn phá cậu, cậu để cho nát tiền.
"Cái đầm này hợp với anh, mua đi". Tùy tiện ném một cái đầm tới.
"Cậu nói xem hợp kiểu gì?"
"Hợp với cái tính đàn bà của anh". Cậu khinh thường.
"Thôi thì mua cho cậu vui, nhìn ánh mắt cậu thèm muốn vậy mà. Mua rồi tặng cho cậu". Người đàn ông cười nhếch mép.
Tô Tuyết Phong chẳng muốn phí thêm lời, chốt câu cuối.
"Nói thẳng ra tôi không ưa anh, tôi chẳng muốn phí lời. Tôi còn việc phải làm, phiền anh cút đi" Tô Tuyết Phong khó chịu đi sang chỗ khác.
Người đàn ông trầm tĩnh nhìn theo bóng lưng của cậu.
Tô Tuyết Phong đi sang khu dành cho thần tượng. Ở trung tâm mua sắm rất dễ thấy những cảnh tượng không tốt. Trước mặt anh đây là một nữ sinh đang quát mắng nhân viên về một cái áo. Cô bảo cái áo này khác với cái thần tượng cô từng mặc.
Cậu từng thấy qua cái áo này, một nam ca sĩ nổi tiếng nào đó đã từng diện qua trên một tạp chí thời trang nào đó. Mà cái tạp chí đó cậu vừa mới đọc qua khi nãy vì quá rảnh.
Cô nữ sinh còn ở độ tuổi thiếu niên đương nhiên sinh lực còn dữ dội hơn người già, thỏai mái nói tục, quát mắng. Nhân viên chỉ biết cúi gằm mặt lắng nghe.
Tô Tuyết Phong lại phải tiếp tục cứu cánh.
"Dừng lại".
"Anh có cái quyền gì mà ngăn", nữ sinh nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của cậu. Một phần vì đam mê thần tượng.
Cô giương một cú đấm về phía Tô Tuyết Phong.
Tô Tuyết Phong dễ dàng tránh một cái đấm của cô nàng. Giựt lấy cái áo, xé làm đôi. Cậu rất dứt khoát, đường chỉ bung ra, nút áo văng tứ tung. Rồi đưa cho cô nàng.
"Chuyện đã giải quyết xong, giờ đây em có thể nhìn thấy từng đường chỉ bên trong, kiểm tra đi" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh bị điên à?"
"Anh nghĩ nhân viên quèn như anh mua nổi cái áo này không?". Cô nàng nói tiếp.
"Tôi dư khả năng mua thêm mười chiếc áo giống vậy. Nhưng việc để một cô gái nhỏ nhắn mỏi miệng nhiều lời đánh giá những đồng nghiệp không tốt của tôi, tôi không nỡ nhìn".
Cậu cười, cầm lấy bàn tay cô nàng.
"Anh...". Cô giờ mới nhìn kĩ vào anh, cảm thấy người trước mặt rất đẹp. Cảm thấy động lòng đôi chút.
"Đúng hơn là bẩn mắt của tôi". Anh cười khinh rồi hất tay cô.
"Đuổi việc người này, ngay lập tức". Cô nàng hét lên.
"Chưa đến lượt bảo vệ lên đây hốt cô xuống, cô nghĩ đuổi việc tôi dễ lắm à?" Cậu cười khinh.
"Anh....", cô câm nín.
"Cô dựa vào đâu bảo trang phục này không giống với cái thần tượng cô mặc", cậu ngừng chút.
"Nói cho cô biết thần tượng của cô đã cất công kiểm tra đến từng cái áo, chất lượng của nó. Cô nói vậy chả khác nào là mắng thần tượng cô bị mù?"
"....", cô không còn nói được gì. Vì những người hâm mộ xung quanh khác đang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, thì thầm to nhỏ trách mắng cô.
Cô nữ sinh không nháo nữa tự động cho mình đường lui mà rút về.
Tô Tuyết Phong giải quyết xong việc, nói nhân viên tiền cái áo cứ trừ vào tiền lương của mình rồi lại lẻn đi.
Một nữ nhân viên có chút ngạc nhiên với điều mình vừa nghe thấy, vừa lúc cậu dừng trước cửa mà hỏi:
"Xin lỗi tôi có thể hỏi, sao tôi chưa từng nghe đến việc nam thần tượng đó kiểm tra từng cái áo?"
"Tôi bịa đấy, như vậy mới đuổi được cô ta". Tô Tuyết Phong không nhiều lời. Giải quyết xong vụ này vừa kịp tan làm.
Cậu tự biết trên đời làm gì có thần tượng nào rảnh đến mức lo chuyện bao đồng như vậy. Cậu cũng nhìn ra ngoài cô còn nhiều người hâm mộ khác đang nghe lén xung quanh.
Tô Tuyết Phong chỉ lợi dụng tính chất quái gở của các người hâm mộ thôi.
Tiện thể chắc cậu cũng nên thu tiền PR cho nam thần tượng đó.
Người đàn ông khi nãy vẫn chưa đi mà đứng theo dõi cậu từ nãy giờ. Trầm tư suy nghĩ một chút rồi lại nhếch môi cười nhẹ.
Tan làm cậu đi xe buýt về nhà mình. Vì sợ có người bám theo làm lộ thân phận nên cậu không thể về nhà mình được nên cậu đã thương lượng với ba mình cho ở riêng.
Ba cậu cảm thấy như vậy chả khác gì mình thiệt vì giờ cậu được ở riêng.
Nên ông bắt người quản gia kè kè con trai mình từ nhỏ đến giờ sang ở với cậu. Giờ cậu đang ở chung với anh quản gia tại một phòng thuê không lớn không nhỏ.
Anh quản gia tuy không đi làm ở công ty ba cậu nữa nhưng anh có thể làm ở nhà. Mọi chuyện được anh giải quyết rất tốt. Ba cậu lại càng tin tưởng anh hơn.
"Em về rồi". Tô Tuyết Phong vừa về đã nằm ra giường.
"Đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi chút". Anh quản gia trách cậu vừa về đã lôi bộ đồ dơ lên giường nằm.
"Anh tắm cho em đi". Cậu giở giọng chế bĩu.
"Tự tắm nhanh đi, đừng làm càn". Anh quản gia cười nhẹ thúc cậu đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top