Chương 28: Mượn đùi chút
"Sao cậu lại ở đây ?", Lâm Khánh Hân vùng vẫy thoát khỏi tay Kim Hàn, lời nói như đồng ý tiếp chuyện với anh, cô sửng sốt, đầy thắc mắc và hoàn toàn bị làm cho bất ngờ.
Kim Hàn giải thích rằng công ty mới tặng cho bộ phận anh một chuyến đi chơi làm phần thưởng.
Vì bộ phận anh đã giúp Nhân Việt thắng một đơn kiện. Sẵn tiện bộ phận chăm sóc khách hàng đang trong kì nghỉ dưỡng nên công ty ném bộ phận kế toán sang hưởng ké luôn.
Mà công ty đã cử hai bộ phận đi rồi, tiến độ công việc đương nhiên chậm lại nên chỉ cho bộ phận kế toán đi một ngày thôi. Đồng nghĩa với việc sáng mai sẽ về chung với bọn Thịêu Lãng.
"Vậy cậu cứ chơi vui vẻ nha, tôi xin đi trước", Lâm Khánh Hân nói câu cuối, không đợi Kim Hàn đáp lại liền dắt Tô Tuyết Phong cao chạy xa bay.
Đến khi cô nghĩ mình đã cắt đuôi được Kim Hàn thì bước chân tự khắc chậm lại. Tô Tuyết Phong từ đầu đến cuối mặc cho sự điều khiển của cô nhưng vẫn không phản bác gì.
"Tôi về phòng đây", Tô Tuyết Phong nhìn đồng hồ điện thọai hiển thị bây giờ là 10:30, không sớm không muộn nhưng cậu không muốn bị kéo đi vậy hòai, tranh thủ lên nằm chơi chút.
"Ừ, được rồi. Mà cậu phải dẫn tôi về phòng, lỡ tên biến thái đó bám theo tôi thì sao, đúng không?", cô nói lí lẽ.
"Thích còn ngại", Tô Tuyết Phong chọc cô, cậu không tỏ ý muốn về nữa, hành động này nhầm hiểu như là đồng ý dẫn cô về phòng.
Hậu quả của lời nói đó là trên đường từ chỗ khi nãy đến phòng của Lâm Khánh Hân, người cậu hết bị ăn đấm thì đến lỗ tai cậu bị vạ lây.
Phòng của Lâm Khánh Hân nằm ở tầng 1, phòng 102. Trước khi để Tô Tuyết Phong đi cô ráng níu kéo cậu để được hàn thuyên thêm vài câu.
"Mà cậu ở phòng mấy vậy? Có gì lát nữa tôi lên chơi với cậu", cô nói, ở trong phòng với 3 con mụ kia cũng chán - 3 nhân viên nữ được ghép ở chung với Lâm Khánh Hân.
"Chiều hôm qua vừa lên xong lại không nhớ?", lời nói như trách cô.
"Thì tại hôm qua tôi lo lắng cho quản lý Thịêu quá, tuy một đường đi theo đến phòng cậu nhưng không có để ý số phòng. Tôi trả đồ rồi về luôn mà", cô bạo biện cho sự đãng trí của mình.
"Ừ, coi như chị nói đúng đi. Phòng tôi số 205", Tô Tuyết Phong nói.
"Mà đợi khoảng 2,3 giờ chiều gì đó chị hẳn đến, giờ tôi muốn nghỉ ngơi chút", cậu nói thêm. Giờ cậu thật sự chỉ muốn nằm lăn lóc một mình.
"Ừ, chiều tôi sẽ lên", cô nói với vẻ buồn phiền. Cô cứ định đợi cậu lên rồi mình sẽ bám theo sau, đến khi cậu mở cửa phòng vào thì mình tọt vào luôn. Mà giờ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thật, thôi cô đành buông tha luôn.
Tô Tuyết Phong chào tạm biệt cô rồi bước đi. Từ phòng Lâm Khánh Hân được rẽ lối sang hai phía, cậu đi về phía bên phải để đến thang máy, phía bên trái cũng có nhưng thang máy bên phải sẽ lên gần phòng cậu hơn.
Rất nhanh cậu đã về tới phòng. Khóa cửa cẩn thận rồi lên giường nằm một đống. Mới đây đã đến giờ về rồi, sáng mai còn phải dậy sớm trả phòng.
Có lẽ khách trong khách sạn đã đi đâu đó thăm quan rồi nên mạng wifi tốt hơn được chút. Tô Tuyết Phong lên mạng tìm đề cử phim hay rồi chọn đại một bộ coi giết thời gian.
Vì được ở một mình nên cậu hoàn toàn bung xỏa, tóc mái vướng víu vô trán làm cậu khó chịu nên cậu đeo một cái cài để cho nó thoáng.
Bộ dạng bỗng chốc biến thành ngây thơ hồn nhiên có chút dễ thương.
Không thể coi phim không vậy được nên cậu đến valy lấy ra một bịch snack, vì sợ làm đổ lên giường lát ngủ sẽ ngứa ngáy nên cậu ngồi xuống một góc tường, như vậy lát sẽ dọn dễ hơn.
Tô Tuyết Phong vừa nhâm nhi đồ ăn vừa coi phim thần tượng.
Lâu lâu có vài cảnh buồn cười cậu cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, bộ dạng tươi rói.
Tô Tuyết Phong vừa coi vừa chuyển tư thế liên tục, hết ngồi lại nằm xuống, rồi đối mặt với tường chổng hai chân lên trời rồi đứng lên đi lòng vòng, càng mất nhận thức hơn là lăn qua lăn lại rồi lăn đến tận cửa phòng.
Mỗi lần chuyển động là cậu xách theo cái gối của mình để nằm, đến cửa là "trạm cuối" của mọi sự dịch chuyển.
Cậu coi từ tập này qua tập khác, mỗi tập có khoảng 30 phút.
Đến cỡ 12:00 thì như tờ giấy note ghi, Thiệu Lãng về phòng. Đầu tiên anh mở cửa vào nhưng mãi không chui vào được. Cửa không mở hết được vì Tô Tuyết Phong đang nằm chặn cửa.
Mặc dù bị cửa đập vào người mấy lần nhưng cậu vẫn không hoàn hồn ra được, may mắn lực mở cửa nhẹ nên chỉ giống như vỗ về cậu thôi.
Thịêu Lãng thắc mắc không biết cửa bị kẹt chỗ nào, anh đóng lại cửa rồi bấm chuông kêu cậu ra mở thử.
Tô Tuyết Phong nằm một chút bị tiếng chuông cửa kéo ra khỏi sự mơ màng.
Cậu đứng dậy để điện thọai sang một bên rồi mở cửa cho anh. Thịêu Lãng thấy cậu có thể mở được dễ dàng liền bất ngờ, vẫn thắc mắc sao cửa lại bị kẹt nhưng lại ấn xuống trong lòng.
Anh thấy cậu trang phục nhăn nheo, một phần áo bị vướng lên khiến lộ ra chút phần da thịt. Đầu tóc bù xù bị cài đẩy về phía sau. Nhìn concept mới này của cậu có chút mê hoặc rồi đây.
Thịêu Lãng làm lơ tỏ ra không thấy gì bước vào lên giường nằm, đợi cậu nhận ra rồi sửa thôi. Tô Tuyết Phong mặt lơ mơ nhìn anh, không hiểu ánh mắt anh có ý gì nhưng rồi bỏ qua.
Cậu quay lại lên giường nằm coi phim. Vì coi phim liên tục nên máy cậu sắp hết pin rồi. Sử dụng chút tôn nghiêm cuối cùng rồi hỏi xin Thịêu Lãng cái điện thọai của anh.
Thịêu Lãng có chút buồn cười khi cậu hỏi xin anh như vậy, trang phục vẫn chưa được chỉnh lại nên nhìn như một cậu nhóc nhỏ đang làm nũng vậy.
Anh còn mang theo một cái laptop nữa nên không có vấn đề gì khi cho cậu mượn. Anh lấy điện thọai từ trong túi quần ra đưa cho cậu.
Tô Tuyết Phong nhận điện thọai rồi cảm ơn. Sau đó cậu nhảy xuống giường đi cắm sạc cho cái điện thoại mình rồi chuồn lên giường nằm coi tiếp. Đăng nhập vào trang web khi nãy coi rồi lục lại tập phim còn dở.
Không hiểu sao đang coi cậu đột nhiên lại đi xuống giường. Cầm điện thọai đi qua chỗ Thịêu Lãng rồi leo lên giường anh. Cậu nằm gác đầu lên đùi anh rồi tỉnh bơ coi tiếp.
Mặc dù nói là đi chơi nhưng Thịêu Lãng vẫn không thoát khỏi công việc, và giờ anh đang âm thầm đánh máy tài liệu để gửi gấp về cấp trên.
Tư thế anh đang ngồi là duỗi thẳng chân, để một cái gối lên đùi rồi đặt laptop lên trên gối, chỉnh sao cho vừa tầm với mình. Cậu đến nằm là nằm trên một mép đùi của anh.
"Được không?", Tô Tuyết Phong ý hỏi về hành động của mình.
"Ừ, không sao", chứng minh cho lời nói của mình thì Thiệu Lãng đặt đầu cậu sát vô thêm đùi mình.
Tô Tuyết Phong có lọai hành động này là vì tự nhiên cậu lại muốn dính anh, cơ thể dần thích ứng anh hơn, sinh ra một sự say mê vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top