Chương 27: Đâu ra xuất hiện?

Bọn Chu Tử, Lữ Diệp, Quách Minh Tường cùng Uông Hà không ở lâu vì sợ ảnh hưởng Thịêu Lãng nghỉ ngơi, họ nói thêm vài câu liền nhanh chóng chuồn về, Tô Tuyết Phong tốt bụng tiễn họ tận cửa.

Sau đó cậu lên giường của mình nằm chơi điện thọai, có lẽ vì mạng của khách sạn bị nhiều người đăng nhập quá nên đường dây có hơi chập chờn, điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Đây là lần thứ ba cậu nhăn mặt rồi đấy", Thiệu Lãng nhiệt tình nhắc nhở, không hiểu sao quan sát cậu nãy giờ.

"Mạng yếu quá, chơi game không được gì cả", Tô Tuyết Phong không có thói quen bỏ tiền mua 3g để sài, cậu chỉ sài mạng wifi thôi. Đứt mạng wifi coi như cuộc sống cậu đứt theo.

"Hay là cậu lấy điện thọai tôi sài đi, điện thọai tôi có 3g. Tải game gì đó chơi, chơi xong không cần xóa để đó cũng được. Dung lựơng tôi cũng nhiều, dùng không hết", anh tốt bụng cho cậu mượn.

Tô Tuyết Phong không từ chối, nhận điện thọai tải game chơi, bộ dạng tươi hơn nhiều, cái điện thọai của cậu bỗng chốc bị vứt sang một bên.

Đến cỡ 7:30 sau khi Thiệu Lãng tắm xong, anh chủ động giúp cậu nấu mì ăn, coi như có chút lòng thành với ly mì cậu tặng. Tô Tuyết Phong mặc anh làm không hó hé gì, vẫn say mê với cái điện thọai của anh.

Hai người ăn mì xong thì Tô Tuyết Phong đi đánh răng, sau đó trả điện thọai cho Thịêu Lãng rồi lên giường nằm, đợi Thịêu Lãng vệ sinh cá nhân xong rồi bắt đầu ngủ. Ngày nghỉ dưỡng đầu tiên trôi qua.

Sáng hôm sau Tô Tuyết Phong thức dậy đã là 9:30, cậu rửa mặt xong xuôi hết mới để ý không thấy Thiệu Lãng đâu, nhìn trên bàn đâu ra xuất hiện một tờ giấy note, cậu liền biết là của anh để lại liền cầm lên đọc.

Thiệu Lãng nói anh đã đi lấy phiếu ăn sáng cho cậu, giờ đóng cửa phòng ăn là 10:30 nên kêu cậu hãy khẩn trương vô đúng giờ. Tầm 12:00 anh sẽ về phòng vì bây giờ anh muốn đi đâu đó.

Tô Tuyết Phong đọc xong cuộn tờ giấy lại rồi ném vào sọt rác. Sau đó cậu thay đồ rồi đi xuống khu ăn sáng.

Khu ăn sáng bày theo kiểu buffet, mọi người phải tự đứng dậy chọn đồ ăn, cho vào dĩa rồi quay về bàn.

9:30 cũng tính là trễ rồi nhưng vẫn còn nhiều người đang ăn sáng. Tô Tuyết Phong có chút khó khăn để đi tìm bàn, cuối cùng cậu tìm thấy một bàn hai người ở một chỗ khuất sát sau cùng của phòng ăn.

Nhưng tiếc một điều là cậu chỉ mang phiếu ăn xuống, nếu như bây giờ đi lấy thức ăn sẽ bị mất chỗ.

Tô Tuyết Phong nhờ một nam phục vụ đang lau bàn giữ giúp chỗ mình, nhân viên ấy tốt bụng đồng ý giúp cậu. Xong cậu liền đứng dậy đi chọn thức ăn, bộ dạng nhanh chóng để sớm quay về vì người ta còn phải làm việc.

Cậu lấy cho mình một phần soup hải sản, một hũ yogurt, hai cái bánh su kem, ít trái cây kèm một ly sữa tươi.

Tô Tuyết Phong để tô soup trên một cái dĩa, phần đồ ăn còn lại thì xếp gọn hết trên cái dĩa ấy. Một tay cầm dĩa, tay kia cẩn thận cầm sữa tươi.

Cậu quay về bàn, nói lời cảm ơn với người phục vụ, anh ta khách sáo nói không có gì rồi đi mất, tiếp tục làm việc của mình.

Tô Tuyết Phong đang ăn thì thấy Lâm Khánh Hân chạy đến ngồi đối diện cậu. Cô cũng vừa mới ngủ dậy, chạy vô phòng ăn thì thấy không còn bàn, liếc mắt liền nhìn thấy cậu nên vội chạy đến ngồi chung.

"Chào buổi sáng", như thường lệ cô chào hỏi cậu trước.

"Ừ", cậu đáp lại.

Sau đó cô để túi xuống chỗ mình rồi đứng dậy đi chọn đồ ăn. Cô lấy một phần mì nước, một cái bánh socola cùng một ly nước cam.

"Quản lý Thịêu sao rồi? Cậu ấy đỡ hơn chưa?", cô vẫn không muốn gọi Thịêu Lãng bằng tên, nghe sao sao á nên cô vẫn mặc định gọi anh như vậy.

Ngày hôm qua Lâm Khánh Hân trong lúc quan sát trận đấu đột nhiên thấy Thịêu Lãng bị thương thì cô rất lo lắng, rồi khi Tô Tuyết Phong dìu anh về thì cô cũng về theo, xem mình có giúp được gì không, cô cầm hết đồ của cậu và anh đi đằng sau.

Vì là phòng của con trai mà cô hơi ngại vào nên chỉ dừng trước cửa. Cô đưa hết đồ của hai người cho Tô Tuyết Phong, trước khi đi có nói thêm nếu cần cô giúp gì có thể gọi điện thoại, cô sẽ lập tức đến ngay.

"Anh ta khỏe rồi, sáng nay còn đi long nhong đâu đó", cậu trả lời.

"Vậy là tốt rồi", cô thở dài, vừa ăn vừa trò chuyện với Tô Tuyết Phong.

"Mà cậu định khi nào đi shopping với tôi, không được thất hứa đâu nha". Lâm Khánh Hân nhắc nhở.

"Dạ biết rồi. Mà thời gian nay chắc không đi được đâu, công việc nhiều quá. Nên tốt nhất chị đừng trông mong nhiều", Tô Tuyết Phong ngang nhiên đánh sập mong ước của cô.

"Cậu quá đángg", cô giả vờ khóc rồi la mắng cậu, tức quá nên dưới bàn dùng chân đá Tô Tuyết Phong .

"Mà này, ước gì trong công ty chúng ta tổ chức một cuộc thi bình chọn mẫu người đàn ông đẹp nhất. Tôi tin chắc quản lý mình sẽ giành chiến thắng", cô cứ thế đổi chủ đề. Không còn giận giữ hay oán trách.

"Sao anh ta có thể thắng được, nếu có tôi mới là người chiến thắng", Tô Tuyết Phong trẻ con hùa theo.

"Haha", Lâm Khánh Hân cười lớn. Cô nghĩ thầm trong đầu, nếu như có thật thì nên có một màn biển diễn đồ tắm, cô nhất định sẽ bình chọn cho Thịêu Lãng thật nhiều.

"Mà cậu tính chừng nào có bạn gái? Tuổi cậu còn trẻ nên chắc cậu nghĩ sẽ không cần đâu nhưng mà cậu lầm rồi. Càng trẻ thì tình yêu càng thêm đẹp"

Lâm Khánh Hân lại cứ thế đổi chủ đề lần ba, lấy tư cách mình lớn tuổi hơn Tô Tuyết Phong mà giảng đạo.

"Thôi, tha cho tôi đi. Vẫn chưa muốn bị quản thúc", cậu nói.

"Ừ vậy khi nào muốn thì nói tôi, tôi sẽ đích thân mai mối cho cậu. Con mắt nhà nghề này còn tốt", Lâm Khánh Hân có ý tốt muốn giúp cậu.

"Cảm ơn", Tô Tuyết Phong cảm ơn cho xuôi chuyện.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi cùng nhau đứng lên ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa trò chuỵên.

Tô Tuyết Phong nói cậu muốn về phòng nhưng Lâm Khánh Hân không chịu, cô ép cậu đi với mình. Lâu lâu đi cùng trai đẹp cho dân chúng nó trầm trồ ghen tị, nhan sắc của Tô Tuyết Phong cũng không tầm thường.

"Giờ tôi chỉ muốn đi chơi vậy hoài, về công ty lại gặp tên kia", cô nói về Kim Hàn, than thở liên hồi.

"Sao chị không từ chối người ta luôn đi", Tô Tuyết Phong không hiểu nổi.

"Róse Tô, tôi dạy cậu một điều. Mai mốt có chọn bạn gái thì né lọai người như tôi ra. Tôi tự thấy nản tôi luôn á, không hiểu mình muốn gì luôn", cô đột nhiên nói ngoài lề, đầy khó hiểu.

"Ý chị là gì?", cậu không lòng vòng nói thẳng, nhìn đã biết không muốn tám chuỵên ngoài lề.

"Thì....tôi không muốn cứ thế từ chối người ta, dù gì tôi thấy người ta cũng có chút năng lực. Mà tôi cần cậu ta dữ dội hơn một chút, ý là theo đuổi á, mặc dù mấy ngày nay đều cứ bám theo tôi, à mà khoan...", cô ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Tôi cần cậu ta theo đuổi theo ý của tôi kìa, mà ý của tôi không cụ thể lắm. Thấy hợp là được", cô thống nhất.

"Tôi sẽ ráng né", lúc này Tô Tuyết Phong lại quay về chuyện ngoài lề lúc nãy mà nói. Câu nói của cậu khiến cô không hiểu lắm, suy nghĩ một chút thì mới ngẩm ra, liền tức giận.

"Róse Tô, cậu không chiều tôi thì ai chiều tôi đây?", Lâm Khánh Hân dùng tay đập đập cầu vài cái, cô dùng lực rất nhẹ. Tô Tuyết Phong không cảm thấy sao nên vẫn để cô đánh mình.

"Tôi chiều"..

Lúc này đâu ra một giọng nói lạ lại phát lên. Lâm Khánh Hân bất ngờ, cô ngừng đánh quay qua bên phải mình thì hết hồn, mém nữa là trụy tim phải nhập viện rồi. Là Kim Hàn....

Cô không nói thêm gì, giả bộ không nghe, tay cầm cánh tay cậu mà tốc độ bước chân tăng dần, nhìn là biết rất muốn rời xa con người này.

Kim Hàn giữ tay cô lại, kéo về phía người mình, gương mặt nghiêm túc đối diện với cô.

"Cậu ta không chiều thì tôi chiều", lời ít ý nhiều, hoàn toàn khẳng định chủ quyền của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top