Chương 25: Bóng chuyền

Sau khi uống cà phê Tô Tuyết Phong cũng không thể ngủ thêm nữa. Cậu cứ ngồi một chỗ cắm tai nghe nghe nhạc.

Cả ba không nói với nhau câu nào cho đến cỡ 2 tiếng sau. Lúc này là 10:30 và cả bọn đã đến nơi.

Do Thịêu Lãng trên đường đi có dừng lại nên thời gian đúng ra sẽ đến có lùi một chút, dù vậy khi anh đến vẫn chưa thấy đủ người. Còn có người "ăn chơi" hơn cả nhóm Thịêu Lãng.

Có vài người đến trước anh, hình như họ đến cũng lâu rồi, thấy ai bộ dạng cũng xơ xác, mệt mỏi vì chờ đợi. Thịêu Lãng không đợi những người đến sau mà trực tiếp dẫn những người này đi làm thủ tục nhận phòng khách sạn luôn.

Để cho đỡ lãng phí tiền thì bốn người sẽ ở chung một phòng, đương nhiên đàn ông ở với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ, nếu dư thì thuê thêm phòng. Số nhân viên nữ vừa tiện đủ, còn số nam lại bị dư ra hai người.

Thiệu Lãng không quen biết ai hiển nhiên bị dư ra, với lại cũng không có ai muốn ở chung phòng với anh cả, sợ đột nhiên bị bắt làm việc giữa kì nghỉ dưỡng quý giá này. Mà Tô Tuyết Phong không muốn ở phòng đông người, sợ bị ngộp nên cậu cũng bị dư.

Thế là anh với cậu tự thuê thêm phòng, hai người ở chung.

Tô Tuyết Phong nhận chìa khóa phòng tự vô thang máy lên phòng trước. Thiệu Lãng ở dưới đợi cho đủ người rồi mới lên sau.

Phòng cậu ở tầng 2, số 205. Tô Tuyết Phong kéo valy trên hành lang kiếm phòng rồi vào, để thẻ vào chỗ để thẻ để kích hoạt đèn cũng như máy lạnh.

Một khi đã vào là cậu ở luôn.

Tô Tuyết Phong nhào lên giường nằm xuống, không chút ý định muốn ra ngòai thăm quan hay tắm biển. Cậu lấy điện thọai gọi cho Lục Viên.

Lục Viên lúc này đang ở nhà, anh định đi ra ngòai tập thể dục cho khỏe người thì cậu gọi đến, nán lại một chút bắt máy nhận.

Cụ thể cậu nói mình đã đến nơi, giờ chỉ muốn ở trong phòng thôi chứ không muốn đi đâu cả. Anh khuyên cậu dù gì cũng đến rồi thì đi ra ngòai tản bộ chút, đừng ở trong phòng quá lâu. Bổ sung dặn dò lại một tràng như trước khi tiễn cậu đi.

"Em biết rồi, mà anh chuẩn bị đi đâu vậy?", Tô Tuyết Phong không muốn nghe anh nói mãi một câu như vậy, trước đó có nghe Lục Viên nói anh định đi ra ngòai, cậu chuyển chủ đề hỏi về nó luôn.

"Tập thể dục", anh đáp.

"Trước đây đâu thấy anh đi", bình thường Lục Viên đi tập thể dục là vào buổi trưa, mà lúc đó cậu còn ở công ty, không biết là phải rồi. Anh cũng không có nói lại với cậu.

"Mới đi gần đây thôi", anh trả lời.

Nói xong anh kêu giờ phải đi rồi, thúc cậu ra khỏi phòng đi chơi đâu đó. Cậu ừ đồng ý cho anh vui, chào tạm biệt.

Vừa cúp máy là Thịêu Lãng mở cửa đi vào. Quầy làm thủ tục đưa cho hai cái thẻ, cậu giữ một cái anh giữ một cái. Vậy có thể tự do thỏai mái ra vào hơn.

Anh vào cất valy liền muốn đi ra ngoài chơi, sẵn tiện rủ cậu đi chung.

Trong bộ phận có tự tổ chức các hoạt động thể thao, đưa kèm thêm phần thưởng để tăng thêm độ thú vị, hẹn lát nữa cả đám ra biển rồi tiến hành. Thiệu Lãng cảm thấy thú vị muốn tham gia, Tô Tuyết Phong đương nhiên không nói cũng biết.

Cậu có chết cũng nhất quyết bám phòng không buông.

Thiệu Lãng đưa ra yêu cầu nói cậu đi theo xem thôi, không ép cậu tham gia. Bắt chước Lục Viên nói rằng ở trong phòng không tốt, thuyết phục mãi cậu mới đồng ý đi theo.

Trước khi đi Thiệu Lãng có thay một cái quần ngắn, cởi trần lộ ra thân hình lực lưỡng sáu múi, thân hình tiêu chuẩn của các chị em phụ nữ thích bấy giờ.

Để tránh làm bỏng mắt người xem mà biết điều choàng thêm áo khoác bên ngoài, anh đeo thêm kính râm vì ngoài trời có hơi chói mắt.

Tô Tuyết Phong mặc kín đáo hơn, cậu thay áo thun, mặc thêm áo sơ mi tay dài bên ngòai, bận quần ngắn. Lấy theo kính râm, nón lá, trước khi đi có sức kem chống nắng cho đỡ phải cháy da. Thủ tục có phần rườm rà hơn.

Thịêu Lãng sánh vai cùng Tô Tuyết Phong đi xuống, dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái. Thân hình của anh đặc biệt rất hút người.

Tô Tuyết Phong vờ như không chú ý những ánh mắt đó, vẫn thản nhiên bước đi, nhưng tự nhiên lại đi xích vào Thịêu Lãng, đến mức tay cả hai còn sắp chạm vào nhau.

Ra biển cậu thấy nhóm người trong bộ phận cậu đã tụ hộp đứng trên cát, bàn tán với nhau. Điều đáng nói là chỉ có các anh con trai, còn các chị em phụ nữ lại ngồi núp mình dưới các tán lá để chống nắng.

Chủ yếu đi theo để nghía trai và ham vui, nhưng đổi lại cổ vũ rất nhiệt tình.

Người đàn ông chân chính như Tô Tuyết Phong phải đứng ở giữa hai sự lựa chọn, không cần suy nghĩ cậu chuyển hướng vào ngồi với các chị em phụ nữ, vẫn giữ mục đích ban đầu là đi theo để xem thôi.

Thiệu Lãng khác cậu muốn tham gia, trước khi đi anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu giữ giùm. Tô Tuyết Phong không từ chối ôm trong tay.

Cậu đi kiếm một cái ghế dài nằm xuống, ngước mắt nhìn trò hay trước mặt. Lâm Khánh Hân mới nghe nói trong bộ phận có tổ chức các hoạt động vui chơi, liền muốn đi coi, tiếc là ra trễ hơn người ta một chút.

Cô bận áo thun quần ngắn giống cậu thay vì như những người khác mặc bikini, cô tự biết mình cũng chẳng có gì để khoe.

Cô đi đến liền nhận ra cậu đang nằm một góc, thấy rồi chạy nhanh đến chiếc ghế bên cạnh cậu nằm xuống.

"Cậu thấy quản lý mới chưa? Mẫu người như vậy tôi mới thích. Nhìn không rời mắt nổi", cô khen ngợi hết lời về thân hình của Thiệu Lãng, vừa nãy đi ngang qua vô tình thấy, sau đó chuyển sang nhìn đắm đuối luôn.

"Thấy rồi, cũng không tệ", Tô Tuyết Phong bất giác cuốn theo.

Lâm Khánh Hân định hỏi sao cậu không tham gia chung liền nhớ ra cậu là người như thế nào. Không nói thêm gì tập trung nhìn các nhân viên chung bộ phận chơi đùa, lâu lâu sung quá bình luận cho Tô Tuyết Phong nghe.

Bây giờ những người anh con trai đang chơi bóng chuyền.

Có tổng cộng 18 nhân viên nam trong bộ phận chăm sóc khách hàng, đều rất nhiệt tình tham gia đầy đủ, trừ Tô Tuyết Phong ra còn 17.

Họ tự lập ra từng nhóm nhỏ, mỗi đội gồm 3 người, vậy có tất cả là 6 đội, có một đội 2 người.

Cuộc thi chuẩn bị diễn ra thì có một nam nhân viên xin tạm dừng, bảo mọi người chờ một chút. Người này ở trong nhóm bị lẻ với Thịêu Lãng, có tên là Uông Hà.

Thì ra anh chợt nhớ là trong bộ phận còn có một nam nhân viên nữa. Người đó chính là Tô Tuyết Phong.

Không để đội mình bị thiệt anh liền chạy đến chỗ Tô Tuyết Phong đang nằm mà kêu cậu vô chơi chung.

"Tiểu Tô ra chơi chung cho vui. Vừa lúc đội tôi bị thiếu người", Uông Hà nói, anh năn nỉ cậu.

Uông Hà trong công ty ngồi gần chỗ Lâm Khánh Hân, mỗi lần Tô Tuyết Phong đến kiếm cô đều gặp anh, có nói chuyện với nhau vài lần rồi, cũng tính là khá thân. Lâu lâu anh có chọc cậu vì thấy cậu dính cô quá.

"Thôi em không chơi đâu", cậu từ chối. Nhất quyết nằm lì một chỗ.

"Đi mà, coi như tôi nợ cậu một lần. Cậu cũng thấy đội tôi bất lợi quá mà, không cần cậu phải chơi giỏi, vào cho đủ để đội còn có nhiệt huyết chơi", anh nói một tràng.

Tô Tuyết Phong im lặng.

"Tiểu Tô, coi như vì tôi nha nha", anh tiếp tục năn nỉ.

Uông Hà năm nay 25 tuổi, cũng tính là khá trẻ nhưng nhìn già giặn hơn tuổi nhiều, nên anh được đồng nghiệp gọi là Lão Uông. Anh cũng không chê gì, vui vẻ chấp nhận bị gọi như vậy.

Tô Tuyết Phong thấy Uông Hà nói mãi đành đồng ý. Cậu đứng dậy bước ra bãi cát, trước khi đi giao đồ lại cho Lâm Khánh Hân canh giúp.

Thiệu Lãng thấy cậu ra liền niềm nở, anh cười chào đón. Cậu gật đầu lại một cái thay cho lời chào.

Đội Uông Hà mở đầu trò chơi bóng chuyền. Đối thủ của họ gồm có Quách Minh Tường, Chu Tử và Lữ Diệp, bên Chu Tử sẽ đánh trước.

Chu Tử đầu tiên giao bóng đánh qua bên đối thủ, Uông Hà rất nhiệt tình trong trò chơi, cố hết sức nhận lấy đánh trả. Anh đánh theo đường chéo gây khó khăn cho đội bên kia.

Lữ Diệp chạy về hướng bóng, lấy đà nhảy cao đánh lại, sức vừa đủ để bóng văng qua lại bên Uông Hà, cố tình đánh cho sát về phía góc, chỗ này rất khó để cho đối phương kịp xử lý.

Tô Tuyết Phong phản ứng nhanh lách nhẹ qua bên trái cho tay đúng hướng bóng rồi đánh trả lại, may mắn là tay đỡ kịp lúc, bóng bật lại qua lưới bay sang bên kia, nhưng cậu lại bị mất đà, chân hụt không tìm thấy chỗ dựa làm té ngã xuống cát.

Dù vậy Tô Tuyết Phong vẫn có thể nhanh chóng đứng dậy tiếp tục trận đấu. Bên đối thủ không lường trước được cú đánh này nên bị trượt mất.

Điểm đầu tiên thuộc về đội Uông Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top