Chương 24: Nhờ xe
6 giờ sáng ngày hôm sau Lục Viên đã dậy, anh hoàn tất vệ sinh cá nhân xong rồi quay lại phòng lay lay, đánh thức cậu trai nằm cạnh mình.
Cả hai day dưa một lúc thì Tô Tuyết Phong mới có thể nói là tỉnh táo được chút đỉnh. Giờ còn sớm xe buýt vẫn chưa hoạt động, nên Lục Viên sẽ chở cậu đến công ty, tiện đường mua đồ ăn sáng cho cậu luôn.
Cậu vừa thức dậy liền bị kéo đi thay đồ, sau đó bị dắt ném lên xe. Suốt đoạn đường đều ngồi yên một chỗ không cử động, để mặc Lục Viên tùy ý hành động.
Đầu tiên Lục Viên chở cậu đến tiệm bán bánh bao, trả tiền mua một cái. Để cậu chọn trên đường đến công ty ăn hoặc ngồi trên xe từ công ty đến chỗ nghỉ dưỡng ăn, Tô Tuyết Phong vẫn còn mụ mị trả lời đại vế sau.
Không lâu sau đó hai người đã đến được tòa nhà Nhân Việt, bây giờ là 6:45. Trước khi để cậu xuống xe, anh giữ cậu lại dặn dò một chút:
"Kết thúc chuyến đi chơi trước khi về đến công ty 15 phút thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón"
"Ừ", cậu đáp.
"Trong lúc đi chơi có chuyện gì buồn phiền hay gặp khó khăn gì đó thì có thể gọi điện tâm sự với anh". Lục Viên chăm cậu từ nhỏ, vì ở suốt với nhau như vậy nên anh hoàn toàn hiểu được tính cách của cậu.
Tô Tuyết Phong sẽ không bao giờ để ai bắt nạt mình.
Khi có người bắt nạt cậu, Tô Tuyết Phong sẽ giải quyết đấy nhưng sau đó lại không có cách nào quên được chuyện mình từng bị bắt nạt ra sao, khiến cho lòng vô cùng nặng nề.
Còn nếu bị thương hoặc xảy ra chuyện gì đó cậu đều giấu hết.
Nên từ nhỏ anh đã nói với cậu rằng nếu gặp vấn đề gì có thể nói với anh, anh sẽ cùng cậu vượt qua. Và bây giờ anh vẫn muốn như vậy.
"Ừm, em đi đây. Ở nhà đừng nhớ em đó", vì được ngủ thêm một lúc mà cậu cũng tỉnh hơn một chút, cậu chọc anh.
"Ừ, nhưng nhớ em hay không là chuyện của anh", Lục Viên nói chọc lại cậu. Anh ngồi trong xe nhìn cậu đi xa về hướng công ty rồi mới quay về.
Khi Tô Tuyết Phong vào công ty ở sảnh cũng đã có mấy người rồi, là những người ở trong bộ phận cậu. Cậu kéo valy đứng sang một bên, lấy điện thọai ra bấm bấm một chút, sau đó thì thấy Lâm Khánh Hân đi đến.
"Sao rồi, có ai cho đi nhờ chưa?", cô vội hỏi cậu chủ đề này, để còn biết mà cô còn đi xin xỏ nữa.
"Chưa, tôi vừa mới đến". Tô Tuyết Phong làm bộ mặt rất thản nhiên.
Lâm Khánh Hân nghe chót câu cuối liền không đợi được nữa chạy tứ phía đi hỏi đồng nghiệp mình. Ai cũng có cặp có đôi hết rồi nên không ai nhận cô vào. Họ đã thảo luận với nhau vào ngày hôm qua.
"Tất cả là tại tôi, đáng lẽ ngày hôm qua tôi nên đi xin trước. Giờ ai cũng một nhóm với nhau, tôi biết phải làm sao đây", cô hờn giận bản thân.
Tô Tuyết Phong tuy đang đeo tai nghe nhưng cậu vẫn nghe rõ từng lời một. Cậu tháo một bên tai xuống để nói chuyện với Lâm Khánh Hân.
"Yên tâm, chị nên biết vẫn còn một người chưa có cặp có đôi"
"Ai vậy?", cô thắc mắc hỏi.
"Đằng kia", cậu chỉ tay về hướng của Thiệu Lãng đang đứng.
"Trời, mà tôi đâu có quen cậu ta", Lâm Khánh Hân đương nhiên biết người ta đi riêng, dù gì mang chức vụ như vậy có nhân viên nào lại dám đòi đi chung. Cậu nói xong cô vẫn không khác gì, lại tiếp tục ủ rũ.
"Tôi quen là được", nói rồi cậu bỏ cô lại đi đến chỗ Thiệu Lãng.
Lúc này anh đang đứng điểm danh mọi người, thấy cậu lại thì miệng có hơi nhếch lên một chút.
"Chào buổi sáng, cậu tìm tôi có việc gì à?", anh vẫn chào cậu như mọi ngày.
"Tôi không thể tự đi đến chỗ nghỉ dưỡng được. Cho tôi đi nhờ xe được không"?, cậu vô thẳng vấn đề, bộ dạng tỏ ra thành khẩn.
"Được, không vấn đề gì". Anh không nghĩ cậu lại hỏi về chuỵên này. Dù gì anh đi một mình cũng buồn chán, có cậu đi chung bầu bạn cũng vui.
"Nhưng mà tôi còn một người đồng nghiệp nữa, người đó có thể đi chung không?", cậu xin luôn cho cô.
"Được", anh đồng ý.
Điểm danh mọi người có mặt đầy đủ xong thì Thịêu Lãng mới ra hiệu lệnh có thể khởi hành. Tô Tuyết Phong đi cùng Lâm Khánh Hân theo anh ra ngoài lấy xe.
Lâm Khánh Hân vì không thân với Thịêu Lãng nhiều nên từ chối ngồi đằng trước. Bản thân yên vị ngồi đằng sau là được rồi. Nên chiếc ghế phụ cứ thế ném cho Tô Tuyết Phong.
Cả ba cài dây rồi từ từ di chuyển.
Từ lúc vào xe đến giờ có hơi im ắng. Cô nghĩ lâu lâu mới có cơ hội ở chung với quản lý nên muốn chào hỏi một chút. Đầu tiên cô giới thiệu bản thân, kéo ngắn khoảng cách ngại ngùng.
"Chào buổi sáng quản lý Thịêu, tôi tên là Lâm Khánh Hân, cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe", trong lời nói cô có thể nghe ra một chút ngại ngùng.
"Ừ, gọi tôi là Thịêu Lãng là được rồi. Tôi cũng biết chị, mỗi giờ nghỉ trưa đều thấy Róse Tô đi kiếm chị trò truyện", Thiệu Lãng hầu như biết hết nhân viên trong bộ phận mình.
Anh từng bỏ chút thời gian để coi hồ sơ của mọi người, anh nghĩ mình nên nắm rõ nhân viên của mình mà nhờ đó có thể khai thác được từng thế mạnh của mỗi người.
Tiện thể nói thêm bộ phận chăm sóc khách hàng có gần 30 nhân viên.
Lâm Khánh Hân không nghĩ quản lý của mình lại giữ hình ảnh về cô như vậy. Không hiểu sao lại càng thêm ngượng ngùng đến không thể nói thêm được gì.
Tô Tuyết Phong ngồi đằng trước đeo tai nghe đã ngủ từ khi nào. Xe chạy rất êm nên giấc ngủ của cậu không bị gián đoạn, đầu theo quán tính gục qua một bên. Tư thế ngồi này nhìn đã biết để lâu sẽ bị đau, mỏi cổ.
Thịêu Lãng lái xe ngừng đèn đỏ có ngước nhìn về hướng hai bên đường, vô tình thấy cậu ngồi như vậy. Anh liền muốn làm người tốt kéo đầu cậu thẳng thóm lại, nhưng nghĩ lát nữa cũng sẽ lại như vậy thôi.
Anh nhớ hình như trong xe mình còn có một cái gối để đầu nên nhờ Lâm Khánh Hân ngoái tay về phía sau lấy giúp anh cái gối.
Sau đó anh để đầu cậu hướng về phía trước một chút rồi chèn gối vào.
Vừa xong lại tiện đến đèn xanh.
Cả ba đi được một khoảng nữa thì Thiệu Lãng dừng lại ở một trạm dừng chân, anh quay xuống hỏi cô:
"Chị ăn sáng chưa? Có muốn xuống mua chút đồ gì không?"
Lâm Khánh Hân không cảm thấy buồn ngủ nên vẫn còn tỉnh. Cô nghe thấy Thiệu Lãng hỏi mình liền trả lời.
"Có hơi kì một chút, nhưng mà....tôi cần đi vệ sinh", nói rồi cô tự thấy xấu hổ mà nhào ra khỏi xe tiến về trạm dừng chân. Trước khi đi không quên đóng cửa xe lại.
Thịêu Lãng không có nhu cầu gì, với lại còn phải trông người kia nên không xuống xe. Anh lấy điện thọai kiểm tra mail trong lúc đợi cô.
Rất nhanh Lâm Khánh Hân đã quay lại. Trên tay cô hiện tại cầm ba ly cà phê, có lòng tốt muốn mời nước cũng như cảm ơn vì cho cô đi nhờ.
Thiệu Lãng không chê nhận nước của cô, anh lấy của Tô Tuyết Phong đem để ở chỗ để ly. Đợi một chút nữa kêu cậu dậy uống sau, để lâu sẽ hết nóng, mà nguội quá uống không ngon.
Khoảng 15 phút sau Thiệu Lãng ngừng đèn đỏ, sẵn tiện tranh thủ kêu Tô Tuyết Phong dậy luôn. Cậu bị đánh thức có chút mơ hồ, tay sờ lên cổ theo tự nhiên liền phát hiện trên cổ mình mọc đâu ra cái gối, lúc đầu còn khó hiểu nhưng sau đó liền mặc kệ.
Lâm Khánh Hân thấy cậu dậy có nói khi nãy có mua cà phê cho cậu.
Tô Tuyết Phong rờ xung quanh ly thấy vẫn còn nóng. Cậu nói lời cảm ơn rồi bắt đầu uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top