Chương 22: Thông báo khẩn

Sáng hôm sau, như có gì đó thúc đẩy mà Tô Tuyết Phong chủ động tự dậy sớm, thông thường ngày nghỉ cậu mới lười biếng chứ khi đi làm lại thì vô cùng nghiêm túc, cái gì ra cái đó.

Nhưng lạ ở chỗ khi cậu dậy sớm Lục Viên lại dậy trễ, rất ít khi hai người dậy cùng một lúc và hôm nay cũng vậy. Tô Tuyết Phong trước khi đi làm có ý tốt chỉnh lại mền cho anh xong rồi mới mở cửa bước đi.

Sáng nay Tô Tuyết Phong ăn sáng ở ngòai. Đầu tiên cậu đi xe buýt đến trạm dừng gần công ty, sau đó đi bộ đến tiệm bánh mì gần đó, mua một ổ bánh rồi mang đến công ty ăn.

Tô Tuyết Phong bước vào bộ phận chăm sóc khách hàng, người đầu tiên cậu chạm mặt là Lâm Khánh Hân, hôm nay cô cũng đi làm sớm.

Cậu nhìn thấy cô liền đi đến chỗ cô ngồi rồi chào hỏi. Lâm Khánh Hân thấy cậu thì niềm nở, kéo cậu xuống ngồi kế mình rồi kể các chiến tích mình đã làm trong hai ngày nghỉ qua.

Cô nói ngày thứ nhất cô rất yên phận mà ở nhà nghỉ ngơi, tranh thủ cày hết bộ phim còn dở, xuyên đến tận đêm hôm sau, coi hết mới chịu dừng lại. Sáng ngày thứ hai thì ngủ bù cho ngày hôm trước, tỉnh dậy đã chiều.

Nguyên cả buổi chiều kèm buổi tối cô bị bộ phim hành cho xơ xác, vì cái kết thúc không như cô nghĩ, tâm lý bất ổn đến hết ngày hôm qua. May mắn sáng hôm nay trở lại bình thường.

Tô Tuyết Phong nghe cô nói lâu lâu xen vô mấy câu ừm ờ.

Cậu đổi hướng nhìn lướt qua trên bàn làm việc của cô thì thấy có để một bó hoa kèm một hộp quà, trước đây cậu chưa từng thấy bao giờ.

Lâm Khánh Hân thấy ánh nhìn cậu hướng trên bàn cô, nghĩ cậu thắc mắc liền nói luôn, khó chịu than thở:

"Dạo gần đây tôi bị một tên biến thái theo đuổi. Mỗi ngày đều tặng hoa và quà. Nếu như bình thường được tặng cũng thích lắm, nhưng khi tôi biết được người đó là ai thì ghét vô cùng"

"Người đó không hợp gu chị à? Không có ngọai hình, học thức kém, tính tình không tốt?", cậu liệt kê hỏi.

"Ừ, đại lọai vậy. Mà quan trọng là cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi, chạc cỡ tuổi cậu. Nhưng tôi lại thích mấy anh lớn hơn mình cơ", cô thở dài.

"Chị cũng vậy rồi, có người thích mình thì nên áp tiêu chuẩn xuống chút đi", Tô Tuyết Phong chọc cô.

"Cái thằng này", cô đưa tay ra vờ như định đánh cậu.

Đột nhiên ngoài cửa bộ phận chăm sóc khách hàng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Khánh Hân theo bản năng ngẩng đầu nhìn rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Chỉ mới đứng lên định kéo Tô Tuyết Phong chuồn đi nhưng người ta đã đến trước mặt cô rồi.

"Chào chị, buổi sáng tốt lành", người đàn ông nói câu này tên là Kim Hàn, là người mới theo đuổi Lâm Khánh Hân dạo gần đây. Người này thuộc bộ phận kế toán.

Tô Tuyết Phong nhìn qua đã biết người này có mối quan hệ như thế nào với cô rồi.

Nhưng mà thông qua lời kể của cô, những gì cậu nhìn thấy có hơi sai một chút. Cậu nghĩ người ta ra sao thì chính xác người ta đều ngược lại.

Trước mặt cậu bây giờ là một tài tử Hàn Quốc đúng nghĩa, người ta hội tụ đầy đủ những sắc đẹp mà một người đàn ông thời nay nên có. Cao ráo, điển trai, da trắng, mắt to, môi hồng, lông mày rậm, gương mặt nhỏ,...

Nói tóm lại là không có điểm nào để chê được.

Trong một khoảng khắc cậu có suy nghĩ mẫu người của Lâm Khánh Hân còn phải bá đạo đến cỡ nào nữa.

"Ừm", Lâm Khánh Hân thờ ơ đáp lại, bộ dạng không muốn cùng người kia nói chuyện.

"Vậy nha, tôi đi đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe", chàng trai thấy cô như vậy cũng không biết nên nói thêm gì, tốt bụng dặn dò thêm một câu rồi rời đi.

"Không tiễn", cô nói thầm.

Kim Hàn mới vừa đi khỏi thì Tô Tuyết Phong cùng Lâm Khánh liền tụm lại một chỗ tám chuyện tiếp.

"Người đó là người theo đuổi tôi á", cô chỉ chỉ oan hồn còn sót lại của Kim Hàn rồi nói với cậu, bộ dạng hớt hải.

"Người như vậy tôi thật sự không hiểu chị còn chê cái gì?", Tô Tuyết Phong bộ dạng như muốn mắng cô.

"Tôi là dạng người không chú trọng về ngọai hình khi yêu, cái tôi chú trọng là tính cách kìa. Cậu này tính tình hẹp hòi, tự cao lắm, nên tôi không thích", Lâm Khánh Hân giải thích.

"Sao chị biết người ta hẹp hòi, tự cao?", cậu hỏi ngược lại cô.

"Tôi nghe đồng nghiệp nói", cô trả lời tỉnh bơ.

"Tôi không còn gì để nói với chị". Tô Tuyết Phong bộ dạng khinh bỉ, đứng lên giả bộ rời đi.

Lâm Khánh Hân giữ tay cậu, tỏ ra luyến tiếc không cho cậu đi, cô nói:

"Thôi mà thôi mà, cậu bỏ tôi rồi tôi biết tâm sự với ai mỗi ngày đây", cô uể oải nói.

Tô Tuyết Phong ngồi xuống không đi nữa. Hai người tám chuyện ngoài lề một lúc sau đã đến giờ vào làm. Cậu cáo từ cô rồi đi vào phòng quản lý.

Kì lạ thay hôm nay cậu không thấy Thiệu Lãng ở đâu hết, bình thường anh đều đi làm trước cậu, nếu như xin nghỉ thì cậu chắc phải biết rồi. Nhân lúc không thấy anh đâu cậu một phát nhào lên ghế của anh ngồi.

Ghế của quản lý thường được lót nệm xung quanh, ngồi rất êm và thỏai mái. Cậu cứ thản nhiên ngồi như vậy, lấy điện thọai ra chơi game chờ đợi Thiệu Lãng xuất hiện.

Chơi được vài trận cậu nghe thấy có tiếng người bước vào.

"Chào buổi sáng", Thịêu Lãng vào cửa thấy cậu đang ngồi trên ghế của mình thì buồn cười, anh như nhường chỗ cho cậu mà bước đến sô pha ngồi xuống, đặt một đống tài liệu đang cầm trên tay lên bàn, bộ dạng mệt mỏi.

"Anh đi trễ", cậu nói.

"Không phải, tôi còn đi sớm hơn cả cậu. Vừa tới đã bị sếp gọi phải họp một lúc, vừa mới xong đây", anh than vãn, đứng dậy đi rót cho mình một tách cà phê.

"Ồ, họp về gì vậy?, Tô Tuyết Phong tỏ ra quan tâm.

"Lần đầu thấy cậu quan tâm đến công việc", Thiệu Lãng đá đểu cậu. Anh chìa tách cà phê không trước mặt cậu, ý hỏi cậu có muốn uống không thì anh pha giúp. Tô Tuyết Phong từ chối.

Cậu không muốn uống cà phê vào buổi sáng.

"Tôi lúc nào cũng vậy", bộ dạng cậu như muốn nói 'tại anh không thấy thôi' . Tô Tuyết Phong đứng dậy trả chỗ lại cho Thịêu Lãng, cậu đổi chỗ ngồi xuống sô pha.

"Nếu cậu có hứng thú thì tôi cũng không giấu, nhưng mà cái này để bí mật vẫn sẽ thú vị hơn. Lát nữa tôi mở cuộc họp riêng của bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nói qua", anh như thấy mình chọc được cậu nên cười vui vẻ.

Tô Tuyết Phong không đáp lại, ánh mắt như 'tôi cũng không cần biết' mà nhìn anh. Không lâu sau đó cả hai bắt đầu làm việc.

Công việc cậu tới tới lui lui cũng chỉ có nhiêu đó, coi sổ sách, chỉnh tài liệu, lên đề án, lâu lâu còn được thay mặt anh làm một số việc vặt, nhưng hôm nay khác ở chỗ là phải làm bù tất cả công việc của hai ngày được nghỉ.

Cậu làm bù đầu bù cổ tới 10:30 thì Thịêu Lãng kêu cậu ra ngòai họp với mọi người.

Tất cả nhân viên của bộ phận đang làm việc thấy anh đi ra thì ngừng tay, mọi người đều ngước lên nhìn anh. Tô Tuyết Phong nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Khánh Hân kiếm ghế ngồi kế cô để có thể nhanh tiến hành cuộc họp.

Mở đầu cuộc họp Thịêu Lãng nói sơ qua về tình hình, chất lượng công việc trong mấy tháng nay.

Đầu tiên anh tỏ vẻ thất vọng nói rằng hịêu quả công việc vẫn chưa được như ý muốn, bộ phận chưa khắc phục được tình trạng lâu lâu có vài khách hàng gọi đến chê bai, mắng mỏ, đòi kiện cáo công ty các kiểu.

Thường thì nói cái xấu trước nói cái tốt sau, sau khi liệt kê những cái sai sót thì Thiệu Lãng có nói sáng nay anh được sếp cho gọi đến nói chuyện.

Cụ thể sếp khen về đề án mới đây, nói nhờ đề án này mà công ty được lên hạng, có nhiều tập đoàn đề nghị hợp tác làm ăn. Mọi người nghe đến đây tâm trạng cũng hào hứng vui lây.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Cho nên công ty muốn thưởng cho chúng ta bằng cách rút vốn, tặng một kì nghỉ miễn phí trong 2 ngày, điều này chỉ được đặc cách cho bộ phận chúng ta thôi", đây là điều Thiệu Lãng muốn giữ bí mật với Tôi Tuyết Phong.

Tất cả nhân viên nghe đến đây mức độ vui vẻ tăng lên rõ rệt, mọi người cười nói náo nhiệt hẳn lên.

Thịêu Lãng kêu mọi người giữ im lặng để anh có thể thông báo thêm.

"Công ty đã thống nhất cho chúng ta đi biển, toàn bộ chi phí nghỉ dưỡng sẽ do họ chi trả hết. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào 7:00 sáng mai. Tối nay mọi người về thu dọn đồ đạc, ngủ sớm để mai có thể đi đúng giờ"

Thiệu Lãng nói thêm rằng vì một lí do nào đó công ty không chịu đặt xe cho nhân viên đi đến đó nên mọi người phải tự tìm cách di chuyển đến nơi.

Mặc dù phải tự đi nhưng mọi người không thấy có vấn đề gì, vẫn cười đùa vui vẻ. Lâm Khánh Hân có quay qua nói với cậu vài điều, cô nói cô không có xe riêng, cũng không có tiền thuê taxi đến đó, cậu nói cậu cũng vậy.

Thế là hai người tự lập thành một tiểu đội, chuẩn bị ngày mai mở lời đi tìm người cho đi nhờ xe.

Thiệu Lãng thông báo xong mặc mọi người vui vẻ mà quay lại phòng tiếp tục làm việc.

Đến hết ngày hôm nay ai ai cũng có động lực chú tâm vào công việc, cố gắng hoàn thành nhanh để được về sớm còn chuẩn bị đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top