Chương 21: Ngày nghỉ thứ hai

"Anh...", Mạnh Phong muốn hỏi tất cả nhưng lại không biết phải nói thế nào, cậu ta có chút do dự.

Cậu ta muốn hỏi tại sao cậu lại sử dụng tên giả, tại sao cậu có ba làm chức lớn như vậy mà vẫn ép mình đi làm một chức vụ nhỏ trong một công ty khác, có phải cậu có ý định làm gì đó với công ty Nhân Việt không?

Những suy nghĩ hiện giờ của Mạnh Phong đều dựa trên một phần là từ tích cách của Tô Tuyết Phong mà ra.

Cậu ta thấy cậu rất thông minh nhưng lại trông có vẻ chất chứa tiềm ẩn điều gì đó, vì rất thông minh nên vô cùng khó để đoán ra, cậu ta không phải có ý nghĩ xấu về cậu. Mạnh Phong chỉ thấy điều này có hơi vô lí.

"Là vì sở thích", Tô Tuyết Phong như hiểu Mạnh Phong đang suy nghĩ gì mà nói, vô cùng đơn giản mà lại giải đáp được tất cả.

"Tôi không muốn phải dựa vào quyền lực của ba mình mà sống cả đời, tôi muốn được trải nghiệm", điều này cũng có chút đúng so với ý định của cậu, chỉ là cậu không kể cụ thể thêm.

"Nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi lại chọn Nhân Việt, thì tôi xin trả lời đơn giản là, vì có chút thích", này là cậu nói dối.

Tô Tuyết Phong từ đầu đến cuối đều rất điềm đạm, cho dù đang rất đói nhưng vẫn không lộ ra hành động khiếm nhã nào, có bị lộ thân phận nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà trả lời.

"Em xin lỗi vì đã nghĩ xấu anh", Mạnh Phong cảm thấy có chút hổ thẹn, con người đầy tham vọng như vậy lại bị ý nghĩ của cậu ta làm trở nên méo mó và xấu xí vô cùng. Mặc dù mới chỉ là suy nghĩ chưa nói ra, nhưng cậu ta vẫn tự thấy đáng trách vô cùng.

"Không sao, là ai khác cũng sẽ nghĩ như vậy", Tô Tuyết Phong nói.

"Dạ vâng", Mạnh Phong vẫn còn cảm thấy có lỗi chút.

"Mà cậu giữ bí mật giúp tôi được không?", Tô Tuyết Phong không vội ăn một muỗng cá, hòa nhã nói.

"Vâng ạ, em sẽ không nói với ai hết", Mạnh Phong chắc chắn.

Sau đó cả hai ăn tối xong, Tô Tuyết Phong lại leo lên sô pha ngồi coi tivi, Lục Viên thì đi rửa chén, Mạnh Phong tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng anh bảo không cần, rồi kêu cậu ta lại ngồi chơi với Tô Tuyết Phong.

Tối đó Tô Tuyết Phong lấy trong tủ một cái nệm ra, cái nệm này quản lý Trương đã từng nằm, rồi trải xuống đất, đặt kế giường cậu và Lục Viên.

Không lâu sau đó cả ba ổn định vị trí rồi dần dần yên giấc.

Sáng ngày hôm sau, Lục Viên cùng Mạnh Phong thức dậy sớm, Tô Tuyết Phong như ngày hôm qua vẫn không có ý định dậy sớm, vẫn còn ngủ li bì.

Mạnh Phong bây giờ phải về rồi, Tô Tuyết Phong còn ngủ nên cậu ta chỉ có thể chào tạm biệt với Lục Viên.

Lục Viên hỏi Mạnh Phong có cần anh đưa về không, cậu ta từ chối nói mình tự đi taxi về là được rồi, cậu ta nghĩ Lục Viên còn phải lo cho Tô Tuyết Phong nên cậu ta không muốn phải phiền hà người ta thêm.

Lục Viên theo lẽ thường tiễn khách đến tận cửa, thấy người ta an toàn rời đi thì mới bắt đầu đi lên lại nhà.

Anh nhìn giờ thì thấy mới có 7 giờ, vẫn còn sớm nên anh để cậu ngủ thêm, còn mình thì mang máy ra ngoài bàn ăn ngồi làm việc.

Đoạn ghi âm hôm qua thu được Tô Tuyết Phong cùng Lục Viên đã bàn rằng sẽ đăng lên mạng xã hội thay vì giao nộp cho cảnh sát. Dù gì cũng chỉ là rút vốn công ty làm của riêng, chưa đủ để cảnh sát vào cuộc.

Lục Viên có thể khẳng định mình rất am hiểu công nghệ, những chuyện như thế này lại còn rành hơn..

Đầu tiên anh lập một nick giả để phòng trừ người của chủ tịch Tô truy ra nick đến phá anh.

Sau đó anh vào những trang web lớn, chủ động nhắn tin cho họ rồi gửi đoạn ghi âm tới, anh gửi cho khoảng 4 đến 5 trang web để có thể tăng hiệu suất, độ phủ rộng sớm một chút.

Cỡ mấy phút sau, trên các trang web lớn hiện giờ đều đang đưa tin về ông, công ty Hứa Vĩ cũng thuộc dạng lớn nên cũng có nhiều người biết đến ông. Thông tin cứ được chia sẻ rồi chia sẻ, cuối cùng cũng đến nơi nó cần tới.

Nguồn tin rất nhanh đến với công ty Hứa Vĩ, rồi được lan truyền từ người này đến người khác trong công ty. Không lâu sau đó cả công ty đều biết.

Đợi cỡ 1 tiếng sau, trong lúc anh đang lướt web thì xuất hiện một bài báo kia, nói về các hành động vô trách nhiệm của chủ tịch Tiết, họ cũng lôi lại các tiền án ngày xưa mà chủ tịch đã từng phạm phải đăng kèm.

Họ đưa tin sau vụ việc này chủ tịch Tiết hiển nhiên là phải bồi thường tất cả, xin lỗi trước toàn thể công ty, cũng như là bị cắt chức, người viết còn kèm theo một bức ảnh cho thấy ông đang cúi gập người trước toàn thể công ty.

Sau vụ việc này chắc cũng không có cơ sở nào dám nhận ông. Ông chỉ có thể cạp đất mà sinh sống qua ngày, coi như Lục Viên đã gián tiếp cắt đi con đường sống của người ta.

Nhưng cũng không thể nói là như vậy. Nếu như ông thật sự muốn tìm một công việc khác để sinh tồn thì không hẳn là không có cách.

Ông có thể nhận việc rồi làm qua mạng, trên mạng ông cũng đâu nhất thiết phải khai báo danh tính thật. Nói tóm lại nếu như ông động não một chút là sẽ tốt ngay.

Lúc này là 8:30, Lục Viên đang ngồi xem báo mạng thì thấy Tô Tuyết Phong lục đục bước ra ngòai.

Anh tự biết phải dẹp máy sang một bên, đi làm đồ ăn sáng cho cậu. Sáng nay ăn sáng đơn giản là bánh mì được nướng sơ qua ăn kèm với trứng chiên.

Tô Tuyết Phong vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, không thấy Mạnh Phong đâu tự hiểu cậu ta đã về, thấy Lục Viên đang chiên trứng thì tự giác ra bàn ngồi đợi.

Lục Viên vừa chiên trứng vừa nói anh đã đem đoạn ghi âm post lên mạng, rồi nói thêm về cách chủ tịch Tiết bị trừng phạt, Tô Tuyết Phong tuy đang gục đầu xuống nhưng vẫn lắng nghe hết tất cả, cậu còn chút buồn ngủ.

Lục Viên làm xong, lấy hai cái dĩa rồi đổ mỗi bên một cái, đem bánh mì đã nướng xong bỏ lên rồi đem đến trước mặt cậu. Tô Tuyết Phong nghe tiếng đặt dĩa thì ngồi thẳng dậy.

Lục Viên ngồi đối diện cậu như thường lệ rồi cả hai bắt đầu ăn sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng nên cậu muốn dành hết thời gian cho nó, và điều cậu muốn làm là ở nhà.

Ăn sáng xong cậu vẫn đi kiếm phim coi, bắt đầu ngày mới chả khác gì hôm qua, mà...coi phim cũng thú vị chứ bộ.

Lục Viên vẫn đồng ý coi phim cùng cậu. Ăn sáng xong, cậu như cũ lẽo đẽo đi chọn phim trước, còn anh dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp rồi mới đi coi phim chung với cậu.

Sáng một bộ, chiều một bộ, tối một bộ, tổng cộng ngày hôm nay Tô Tuyết Phong đã coi được ba bộ phim. Thế là chấm dứt ngày nghỉ thứ hai.

Tối như mọi ngày Tô Tuyết Phong cùng Lục Viên ngủ chung một giường, trước khi đi ngủ hai người có nói nhảm qua lại một chút, chủ yếu tối nay cả hai nói về mấy bộ phim mình đã coi trong ngày. Nói cho thỏa mãn xong thì tắt đèn đi ngủ.

Sáng mai Tô Tuyết Phong lại phải đi làm như đúng quy định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top