Chương 20: Cơm muộn
Chủ tịch Tiết đi ăn chơi thường không mang theo nhiều người. Đa số chỉ mang khoảng 4 đến 5 người, hôm nay chỉ mang có 4. Mà những người này khi nãy đều có mặt trong phòng Vip.
Lúc cậu chạy đi, họ cũng có chạy theo đấy. Nhưng khi cậu nhào lên xe họ lại dừng lại, vì không thể cứ thế chạy theo được, một trong bốn tên vội chạy đến chỗ khi nãy mình đậu xe, khởi động xe, đầu tiên là rước ba tên còn lại lên xe đã, rồi mới đuổi theo sau.
Xe của Tô Tuyết Phong có điểm lợi là màu đen, cậu tắt hết đèn xe để dễ hòa mình trong bóng tối, khi nào thấy có cảnh sát giao thông đứng canh thì mới bật, khi đi qua thì lại tắt tiếp, cậu đạp thắng lái nhanh hết tốc độ.
Dù gì cậu cũng đi trước người ta một lúc rồi, người ta cũng chỉ vừa mới lên xe, căn bản không thể nào đuổi kịp cậu, họ liền bất chấp luật pháp giao thông. Tín hiệu đèn đỏ nháy lên nhưng vẫn cố tình chạy qua.
Cảnh sát túc trực gần khu vực đấy thấy vậy mới đuổi theo sau, bật loa yêu cầu họ dừng xe lại.
Nhưng họ vờ như không nghe thấy, cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, nhờ cách này mà họ đã dần thấy xe của Tô Tuyết Phong chạy phía trước.
Dần đuổi kịp nhưng xe của Tô Tuyết Phong đột nhiên đổi hướng chạy vào một con đường tối mịt. Chiếc xe ấy cứ như trò đùa, chạy vào liền biến mất.
Tên cầm lái có chút hoang mang, vì chạy hết đoạn đường này xuất hiện thêm hai ngã rẽ, hắn không biết xe cậu đi về hướng nào, vô thức buông chân đạp thắng đứng yên tại chỗ.
Cảnh sát cũng đã đuổi kịp ở phía sau, một nhân viên cảnh sát lanh lợi chạy xe đến trước xe của họ, ngăn không cho họ chuồn đi, những con người này không còn đường thoát.
Tô Tuyết Phong biết mình đã cắt đuôi được người ta dần đi chậm lại, địa điểm sắp đến là nhà riêng của cậu và Lục Viên.
"Sợ không?", Tô Tuyết Phong đang lái đột nhiên mở miệng nói. Lục Viên tự biết những lời này không dành cho mình nên giữ im lặng.
"Dạ...một chút", Mạnh Phong ngồi đằng sau không nghe thấy tiếng anh kia trả lời nên tự khắc biết cậu hỏi mình, thành thật đáp.
"Sau chuyện này tôi nợ cậu, cậu muốn gì cũng được", Tô Tuyết Phong nói.
"À không, không sao. Không cần đâu, em giúp được anh là vui rồi", Mạnh Phong lắp ba lắp bắp. Cho dù có sợ một chút nhưng tổng thể vẫn chưa bị sao, cậu thật lòng thấy không sao.
"Ừ, vậy nếu gặp chuyện gì không tốt, cậu phải nói với tôi đầu tiên", cậu nói.
"Dạ vâng", Mạnh Phong càng thêm kính nể.
Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, cả xe trở nên im lặng. Một lúc sau chiếc xe cuối cùng cũng lái đến nhà của Tô Tuyết Phong và Lục Viên.
Tô Tuyết Phong để Lục Viên đi cất xe trong hầm của khu trọ cậu đang ở, còn mình thì dẫn Mạnh Phong lên nhà. Đêm nay cậu ta sẽ ngủ lại nhà của hai người.
Ban đầu Mạnh Phong nhiệt liệt từ chối, cậu ta sợ sẽ làm phiền đến Tô Tuyết Phong, vì nghĩ dù gì nhà cậu cũng còn có một người sống chung.
Tô Tuyết Phong muốn cậu ta ở lại vì cậu biết chỗ Mạnh Phong ở là gần với công ty Hứa Vĩ, lo lắng cậu ta xui xẻo đụng trúng người của chủ tịch Tiết.
Mạnh Phong bị thuyết phục một hồi thì đồng ý ở lại.
Lục Viên đỗ xe xong lên nhà, anh vào thì thấy Tô Tuyết Phong đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với Mạnh Phong. Trời đủ tối rồi, nếu tắm trễ hơn sẽ bệnh nên anh bảo cậu đi tắm.
Tô Tuyết Phong nghe lời đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị tắm, sẵn tiện hỏi thăm Mạnh Phong có muốn tắm nhờ không. Đương nhiên là cậu ta từ chối, cậu nghĩ tá túc một đêm đã là quá đủ rồi, cậu không muốn làm phiền thêm.
Trong lúc chờ cậu tắm, Lục Viên có đến ngồi cạnh Mạnh Phong tâm sự với cậu ta chút. Từ lúc vào xe đến giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào, nên giờ anh muốn đi chào hỏi cậu.
"Cậu còn cảm thấy sợ không?", Lục Viên quan tâm hỏi, nhìn đã biết Mạnh Phong lần đầu trải qua sự việc này. Anh muốn trấn an cậu chút.
"Dạ không sao, em ổn rồi ạ", Mạnh Phong nhanh nhẹn đáp lại.
"Nếu cậu cảm thấy bất tiện thì không cần phải giấu, cứ nói cho tôi biết", ánh mắt Lục Viên trở nên dịu dàng, anh nhìn thẳng cậu nói.
"Cảm ơn anh, nhưng mà em không sao thật. Anh không cần phải bận tâm đến em đâu ạ", cậu hớt hải nói.
Mạnh Phong thuộc dạng người hướng nội nên không thường giao tiếp với người lạ. Mà nếu có ai bắt chuyện với cậu, cậu sẽ thật cẩn thận để không khiến người ta cảm thấy khó xử.
"Ừ, mà em tên gì?", Lục Viên muốn tìm hiểu thêm về Mạnh Phong.
"Dạ em tên Mạnh Phong", cậu đáp.
Rồi hai người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, cụ thể Lục Viên hỏi về nghề nghiệp, gia đình của cậu. Dần dần Mạnh Phong cũng nói nhiều hơn, kể ra hết nỗi lòng, Lục Viên lịch sự lắng nghe hết.
Hai người trò chuyện một lúc thì Tô Tuyết Phong đầu tóc ướt đẫm, chùm khăn trên đầu như thường lệ bước ra.
Mạnh Phong thấy cậu như vậy, có ý tốt khuyên cậu đi sáy tóc, Tô Tuyết Phong vờ như không thấy, lản tránh đi qua chỗ khác, cậu không muốn nghe những điều cậu không thích.
Tô Tuyết Phong chưa bao giờ thích lau tóc đành hoàng sau khi tắm.
Lục Viên đứng lên vào phòng tắm lấy ra một cái máy sáy, ép cậu ngồi xuống bàn ăn cơm rồi sáy tóc cho cậu.
Đây là lần đầu tiên anh giúp cậu sáy, cậu không thích tự làm nhưng cảm thấy không sao nếu có ai đó giúp cậu. Tô Tuyết Phong tự giác ngồi im.
Cả phòng đột nhiên im lặng chỉ chừa lại tiếng máy sáy tóc.
Một lúc sau Lục Viên sáy xong thì thả cậu đi, đến phiên mình đi tắm.
Tô Tuyết Phong lười nhác leo lên sô pha ngồi. Từ nãy đến giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ một điều rằng, mới đây đã hết một ngày nghỉ rồi, cậu cảm thấy có chút chán nản.
Cậu bật tivi, mở đến kênh có chương trình giải trí mỗi ngày cậu đều coi mà nghiêm túc ngồi xem. Mạnh Phong ngồi bên cạnh cậu không dám nói gì vì sợ làm phiền cậu coi tivi, nên hiển nhiên ngước mắt xem chung với cậu.
Lục Viên tắm xong bước ra ngòai, có thể thấy sự khác biệt lúc cậu tắm, anh sáy tóc, chải đầu đàng hoàng mới mở cửa bước ra, cảm thấy khát nước nên vào bếp tự rót cho mình ly nước.
Anh tỏ lòng hiếu khách hỏi Mạnh Phong có muốn uống nước không. Mạnh Phong lịch sự từ chối, cậu vẫn chưa thấy khát lắm.
Vì hồi trưa Tô Tuyết Phong ngủ sớm nên chưa kịp ăn cơm trưa, mà Lục Viên không muốn ăn một mình nên anh cũng không ăn.
Nhưng sau đó thì hai người phải ra ngoài nên vẫn chưa ăn bù, lại gặp thêm chuyện ngoài ý muốn nên đến giờ vẫn chưa ăn. Tô Tuyết Phong cảm thấy đói bụng vô cùng.
Lục Viên ở với cậu đã lâu nên đương nhiên biết điều đó, anh uống nước xong liền bắt tay đi nấu cơm tối "muộn", anh hỏi Mạnh Phong xem cậu có muốn ăn chung không.
Mạnh Phong nói cậu đã ăn ở nhà rồi nên từ chối.
Lục Viên khi nãy mua gà nhưng giờ không đủ thời gian để nướng, mà nãy anh cũng mua một ít cá hồi nên giờ anh quyết định đem cá đi hấp, như vậy có thể ăn được sớm hơn một chút.
Trước lúc bắt taxi lên chỗ địa chỉ cậu gửi cho, khi về nhà anh cũng đã bắt nồi cơm sẵn, đến giờ cũng chín rồi.
Một lúc sau cá hấp xong, anh gọi cậu đến bàn ăn cơm. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn, điềm đạm ăn tối.
Mạnh Phong không biết làm gì chỉ ngồi yên trên sô pha, Tô Tuyết Phong thấy cậu cô đơn quá nên gọi cậu vào bàn ngồi chung. Mạnh Phong tiến đến ngồi kế cậu.
Lục Viên cùng Tô Tuyết Phong cứ cách một muỗng cơm thì trò chuyện với cậu ta cho cậu ta đỡ buồn chán.
"Mà anh là gì của anh Tô vậy?", Mạnh Phong hỏi Lục Viên, có chút thắc mắc về mối quan hệ giữa Tô Tuyết Phong và anh, cậu ta thường gọi Tô Tuyết Phong bằng họ.
"À quên, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, anh tên Lục Viên, là quản gia của Tô Tuyết Phong", Lục Viên làm việc ở nhà đã lâu nên quên mất Tô Tuyết Phong có biệt danh khi đi làm, anh vô tình gọi cậu bằng tên thật.
"Tô Tuyết Phong là ai ạ?", Mạnh Phong hình như không quen ai tên vậy hết, cậu thắc mắc hỏi.
"Anh là Tô Tuyết Phong", Tô Tuyết Phong lúc này lên tiếng, nói ra bí mật mình giữ bấy lâu nay một cách dễ dàng. Dù gì cậu cũng đã chút niềm tin vào Mạnh Phong.
"Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Lam Vọng nổi tiếng sao?", Mạnh Phong có biết đến thị trường kinh tế một chút, đương nhiên biết rõ về các công ty đang nổi hiện giờ. Cậu ta hoàn toàn bị làm cho bất ngờ.
"Ừ", Tô Tuyết Phong tỉnh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top