Chương 2: Cách làm việc thông minh
Tô Tuyết Phong vẫn cứ như mọi ngày. Vì tích chất công việc nên cậu phải đi sớm hơn người ta, nhưng được cái là xong việc sớm hơn người khác.
Giờ quy định của công ty là 7:30 phải có mặt, thì 7:00 cậu phải đến. Công việc của cậu là điểm danh ai đến trễ, ai không đến, như sao đỏ ở trường vậy.
Đáng lẽ phải có nhiều người ghét cậu lắm nhưng không, cậu được hầu hết các nữ công nhân ái mộ, già trẻ có đủ.
Mỗi lần chấm công xong, cậu rất rỗi. Chị tổng phụ trách khu nhân viên từng quầy thấy cậu quá tốt mà chỉ biết mỗi ngày ngồi phơi bụng, mà chị không muốn lãng phí nhân tài.
Chị tin vào con mắt của mình nên tự mình tới đề xuất với cậu. Chị muốn cậu xuống mấy tầng dưới của công ty giúp chị hướng dẫn khách hàng, cũng như giúp khách hàng dễ dàng chọn những trang phục mình ân ý hơn.
Công ty đối thủ, Nhân Việt được chia ra làm hai phần. Phần trên là chỗ làm việc, được cung cấp thang máy riêng, để các nhân viên có thể trực tiếp lên làm việc, cấm khách hàng. Phần dưới là trung tâm thương mại.
Công ty đối thủ làm về mặt thời trang như cung cấp trang phục mới, làm đồng phục học sinh, công nhân,.. rồi đưa ra thị trường. Nổi tiếng nhất là làm về thời trang cho các người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Đa số những người nổi tiếng hiện giờ đều mặc quần áo từ công ty này. Các fan có điều kiện đều có thể mua với giá gốc hay rẻ hơn đôi chút, đương nhiên chất lượng sẽ khác. Đây có thể nói là cách kiếm tiền thông minh.
Khi nghe được lời đề xuất của chị, dù gì mua sắm cũng là một trong những sở thích của cậu. Cậu vẫn thích tự mình làm việc, tự kiếm những đồng lương như bao người bình thường khác. Đó là điều duy nhất cậu cảm thấy mình khác với mấy lọai công tử có tiền.
Giờ đây cậu có thể tận dụng sở thích của mình để kiếm tiền, cậu tự thấy vui trong lòng.
Tô Tuyết Phong giả bộ chần chừ suy nghĩ, nghe chị thuyết phục mình rồi đồng ý.
Cậu theo chân chị xuống tầng dưới. Dưới đây mặc dù không tắp nặp khách hàng nhưng cũng không ít người. Mỗi khu có cỡ 4,5 người. Có tổng cộng 12 khu tất cả.
Cậu được phép lả lướt đi từ khu này đến khu khác, đi đến đâu cũng có người chào đón cậu.
Vào giờ nghỉ trưa, bộ phận chăm sóc khách hàng mỗi ngày đều chứng kiến cảnh cậu vào đây hàn thuyên với nữ nhân viên Lâm Khánh Hân.
Một anh đẹp trai đến tìm một cô gái còn có tình ý nào khác ư? Nên thông tin Róse Tô thích người hơn tuổi và đặc biệt khó tính đã được lan truyền rộng rãi.
Lâm Khánh Hân nghe tin người ngòai đồn đại về mình mà nổi điên. Mà đây là chuyện của sau này.
Chuyện trước mắt là Tô Tuyết Phong giờ đây phải chứng kiến hai quý phú nhân sang chảnh vật lộn nhau vì một cái đầm. Cảnh tượng trông không hề đẹp mắt.
Vì tính chất công việc nên cậu đành phải ra tay nghĩa hiệp thôi. Cậu xả bước đến khu dành cho nhà giàu, các nữ nhân viên còn đang đứng hình không biết phải giải quyết như thế nào.
Tô Tuyết Phong xuất hiện với nụ cười trên môi, dễ dàng quật ngã hai trái tim già yếu đuối, cậu nói:
"Hai bác có chuỵên gì sao?"
"Đều là do bà này, bác lấy cái đầm này trước, đang trả tiền thì bã xỗ xàng giựt của bác", một bác nói.
"Có tiền có quyền, chị nghĩ có thể mua nổi cái đầm này sao. Tôi trả gấp đôi, không nói nhiều", bác còn lại lớn tiếng.
"Bà này.....". Bác đầu định nói thêm nhưng đã bị Tô Tuyết Phong ngăn lại.
Cậu nhìn sơ qua hai người phụ nữ, bác đầu có dáng người thon thả. Trông là một người tự ái, đầy dáng vẻ của người mới có tiền mà không muốn thua ai.
Bác thứ hai trông mập mạp hơn, nhưng lại thấp, nhìn là biết người có tiền. Cái đầm vừa mắt hai bác là một cái đầm đen quý phái, hai eo ôm sát, đính hàng nút trắng kim tuyến ở giữa, mới lướt qua cậu đã dễ dàng khẳng định bác đầu tiên mặc sẽ hợp hơn.
"Cậu định giải quyết như thế nào?", một bác nói.
"Cái đầm này rất hoàn hảo, từ chất liệu cho đến đường may vô cùng hợp với quý phu nhân đây. Người mặc vào sẽ tôn lên được dáng người, quan trọng người mặc lại là bác, càng thêm sắc sảo". Tô Tuyết Phong lấy áo đưa cho bác thứ nhất.
"Cậu đúng là có con mắt nhìn người. Thôi được, nay tâm trạng ta vui. Ta trả gấp ba lần". Bác đầu cười ha hả, hào phóng rút thẻ trả tiền.
Bác sau tỏ vẻ thất vọng, định lên tiếng chửi ngượng mấy câu. Nhưng Tô Tuyết Phong đã rù rì nho nhỏ bên tai bà:
"Cái đầm đấy tuy đẹp, nhưng chất liệu đã lỗi thời, mặc vào sẽ ngứa ngấy, nhìn qua thì lòe loẹt, chỉ có những người lớn tuổi mới có thể hợp. Bác hiểu ý cháu ở đây là gì không?"
"Ý cháu là....", bà cười khe khẽ.
"Bác trông trẻ lắm, thật sự, nhìn bác cháu còn tưởng nhìn thấy chị gái nào". Đòn kết liễu và đã hạ gục hoàn toàn đối thủ.
"Nên để bác mặc là một điều uổng phí. Bác xứng đáng với những trang phục tốt hơn". Thì thầm nói nhỏ xong, cậu lớn tiếng nói chốt câu cuối:
"Để cháu giúp bác chọn vài cái". Cậu nắm lấy tay bà, kéo bà sang một gian hàng khác.
"Bác cũng muốn được cháu chọn giúp". Bác đầu tính tiền xong nhìn thấy hai người thì ghen tỵ.
"Ở đây ngoài cháu thì còn nhiều nhân viên ưu tú lắm, bác có thể nhờ họ giúp. Ngoài ra cháu vừa vô nghề được không lâu, có thể sẽ làm bác thất vọng". Tô Tuyết Phong nở nụ cười cuối rồi lả tả bước đi.
Phụ nữ rất thích được tôn trọng và lắng nghe, hơn hết còn thích được bênh vực. Nhìn qua hai quý phu nhân này, không cần quan tâm ai nhiều tiền hơn, vì để bước vào khu này không phải ai cũng vô được.
Từ đầu đã nhìn ra bác đầu là người bị yếu thế, trông bác lương thiện chất phát. Bác sau thì có vẻ quyền lực hơn. Trong cuộc sống kẻ yếu thế sẽ phải thua. Cho dù cậu không tự mình can thiệp thì chắc chắn một điều rằng bác đầu sẽ phải lã chã nước mắt trong lòng mà gượng bước quay về.
Ở đây cậu đã giúp bác ấy đỡ ngượng, cũng như giành lấy phần thắng. Nhưng sao cậu lại từ chối bà?
Đơn giản kẻ thua cuộc chỉ là kẻ thua cuộc, bản chất là vậy đến trời cũng chả thể giúp.
Mà có thể thấy bác thứ hai là người ưa được khen, cậu chỉ nói vậy thôi đã làm bác thích thú thì trong lúc chọn đồ buông vài câu thì chắc hẳn có thể kiếm được kha khá.
Tô Tuyết Phong với kinh nghiệm mua sắm lâu năm đã chọn được cho bác thứ hai kha khá đồ. Còn được bo thêm tiền tiêu vặt, dáng vẻ đè xuống sự thích thú.
Vừa đúng lúc trả tiền xong thì giờ nghỉ trưa đã đến. Tô Tuyết Phong cười chào tạm biệt bác rồi lại quay về với nơi an nghỉ như cũ, bộ phận chăm sóc khách hàng.
Trong lúc đi cậu đã vô tình va phải một người đàn ông.
"Xin lỗi". Cậu buông hai chữ rồi cứ thế bước đi.
"Chèn ép người yếu lợi dụng kẻ mạnh. Quả là cách làm việc thông minh nhỉ? "
"Anh nói gì?". Tô Tuyết Phong dừng bước.
"Không có gì, nhờ cậu chọn giúp vài bộ được không?"
"Đang giờ nghỉ trưa, tôi cần phải giải lao". Cậu nhìn sơ qua người đàn ông ấy, dáng vẻ lượm thượm, tuy đang mặc vest nhưng lại không tôn lên được dáng vẻ sang chảnh. Cách phối đồ tùy tiện, nhìn khá đáng ghét.
"Tôi sẽ bo thêm, rồi mời cậu một bữa. Không phiền chứ?". Người đàn ông rút thẻ đưa trước mặt cậu.
Tô Tuyết Phong không phản ứng gì, người nọ đưa ra thẻ vàng. Cái thẻ đặc biệt có thể thấy nhiều ở khu này, hai bác trước cũng có. Muốn chơi đùa chứ gì, xin mời.
"Được, đi theo tôi". Tô Tuyết Phong sải bước đi trước.
"Đồ máu lạnh". Người đàn ông tỏ vẻ khinh thường rồi đi về hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top