Chương 15: Sai sót

Vô phòng rồi, chuỵên gì có thể xảy ra? Vẫn là công việc nhàm chán, phô tô giấy tờ, kiểm tra đơn hàng, kí giấy xác nhận, vâng vâng và mây mây, ngoài ra còn bị sai vặt bởi ông sếp của mình.

Hết đi lấy đồ này đồ nọ, rót cà phê, giờ còn thêm vụ đấm lưng, xoa bóp. Lâu lâu cậu đang bóp tay cho anh thì tức quá, trực tiếp dùng răng cắn xuống.

Từ đó công việc xoa bóp bị bãi bỏ, vì anh sợ cậu có bệnh mà chưa tiêm.

Làm một hồi cũng đến giờ nghỉ trưa, cho dù có đang làm việc cậu cũng bỏ dở, chuẩn bị xách mông đi ra ngòai tìm Lâm Khánh Hân tám chuỵên.

Tô Tuyết Phong bỏ mặc Thiệu Lãng, trực tiếp bước ra ngòai.

Chưa kịp đi đến chỗ Lâm Khánh Hân thì bên ngoài truyền ra tiếng quát lớn, Tô Tuyết Phong bị thu hút một chút, ngoảnh đầu lại nhìn.

Thì ra là người quen, đàn em của cậu - Mạnh Phong, tính ra từ vụ người ta kể cho cậu nghe về việc quản lý Trương ngọai tình thì đến bây giờ cậu mới có dịp nói chuỵên lại với cậu ta.

Mạnh Phong đang bị một nhân viên thuộc bộ phận nào đó quát mắng.

Chuỵên là cô nàng đi ngang qua vô tình đụng trúng cậu, làm cậu té ngã, mặc dù không phải do mình gây chuyện nhưng cậu vẫn xin lỗi người ta đàng hoàng.

Cô ta không những không nhận thức được hành động của mình còn chửi ngược lại cậu.

Với tư cách là đàn em của mình, Tô Tuyết Phong không thể thấy người gặp hoạn nạn mà không giúp đỡ, vừa nhìn thấy sự việc, bước chân liền đổi hướng không nhanh không chậm bước đến.

"Không sao chứ?", cậu khụy một chân xuống, tỏ ý muốn xem Mạnh Phong có bị thương ở đâu không, biết được kết quả là không liền đỡ cậu đứng lên.

"Cảm ơn anh", Mạnh Phong dùng ánh mắt tràn ngập nước nói lời cảm ơn. Cậu chưa từng gặp phải chuyện nào như thế này, có chút bối rối.

"Chuỵên là như thế nào?", cậu hỏi Mạnh Phong.

"Chuyện là chị này đi ngang qua đụng vô em, chị ấy là người sai nhưng em cũng xin lỗi rồi, đã vậy chị ấy còn mắng em", Mạnh Phong cảm thấy bất công, bộ dạng như một đứa trẻ bị thua thiệt cái gì đó méc "baba" mình.

"Xin lỗi đi", Tô Tuyết Phong nghe xong thì nói, lời này cậu nói với cô gái kia.

"Sao tôi phải xin lỗi, tôi còn chưa kiện cáo gì cậu ta là hay lắm rồi, tên lao công dơ bẩn", cô gái phỉ báng.

"Cô làm chức vụ gì?", cậu hỏi.

"Tôi là nhân viên của bộ phận thiết kế", không biết cậu hỏi để làm gì nhưng cô vẫn trả lời theo ý cậu.

"Vậy tôi hơn chức cô rồi, tôi là thư ký của bộ phận chăm sóc khách hàng. Với chức vụ của tôi, tôi bắt cô phải xin lỗi", Tô Tuyết Phong đắc thắng.

"Cậu bắt nạt tôi", cô trở nên ủy khuất.

"Mọi người ơi đến đây coi này. Đường đường là hai thằng đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ", cô la toáng lên, gần như thu hút cả một dãy lầu phải bu lại nhìn.

"Im miệng đi, tôi đến đây là để nói giúp cho bạn tôi. Vậy thì bây giờ nếu cô có thể kiếm được người nào bênh vực mình, tôi sẽ tự rời đi"

"Nhưng mọi người cũng nên nắm rõ tình huống này, cô gái này va vào bạn tôi nhưng không xin lỗi, đã vậy còn bôi nhọa công việc của cậu ấy", cậu tăng lớn âm lượng để mọi người cùng nghe thấy.

Sau một lúc vẫn không có ai đứng ra bênh vực cô gái này.

Mọi người đều không xa lạ người phụ nữ này, đã hèn mọn, ích kỉ, thái độ làm việc không nghiêm túc lại còn thích đi kiếm chuyện, chỉ trích, làm phiền người khác.

Cô gái không thấy ai đứng ra nói giúp mình thì có hơi tức giận, không nói thêm gì, hậm hực rời đi nhưng bị cậu giữ lại.

"Xin lỗi đã", cậu nói.

"Ừ thì xin lỗi, được chưa? Dù gì tên lao công như mày cũng chả làm được gì tao nếu không có tên phiền phức này giúp đỡ, thắng một cô gái có vẻ vui nhỉ?", cô bắt đầu chửi rủa.

"Cô vẫn chưa nhận ra được hành vi của mình sao?", cậu không thể để yên mọi chuyện được nữa.

"Đầu tiên, không cần biết cô cố ý hay vô tình, nhưng cô đã đụng vào người ta trước, đã vậy còn không xin lỗi, đứa trẻ ba tuổi còn ý thức hơn cả cô"

"Thứ hai, cô bôi nhọa công việc của cậu ấy, làm lao công có gì là sai?"

"Cậu ta từng ngày phải đi dọn hết tất cả những thứ mà cô và những người làm việc ở đây thải ra, lau dọn chùi rữa các thứ, nỗ lực tạo ra bầu không khí tốt nhất để các cô tận hưởng mà yên tâm chú trọng vào công việc"

"Thứ ba, lao công chỉ là công việc bán thời gian của cậu ấy, cậu ấy còn là sinh viên, nghĩa là đang đi học"

"Vì nhà thiếu điều kiện, bản thân không muốn thấy ba mẹ phải cực nhọc, vất vả nên tự mình kiếm công việc làm thêm"

"Đợi cậu ta học xong đi, có thể còn làm chức cao hơn cả cô", Tô Tuyết Phong nói đến đây thì dừng lại, đồng nghiệp cô ta đã lấy điện thọai quay lại từ nãy giờ, tiếng chỉ trích thì thầm dần nhiều hơn.

Cô gái ngượng ngùng không biết phải làm sao để thoát được chuỵên này, định mở miệng cãi lại thì một giọng nói khác cất lên làm cô im bặt.

"Đừng nhiều lời nữa, cô bị đuổi việc, bây giờ muốn tự mình từ chức hay đợi tôi báo cáo cô", là Thiệu Lãng, anh từ lâu đã đứng nghe, nhìn không nổi nữa mới bắt đầu lên tiếng.

"À mà quên, xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng. Với chức vụ của tôi, cô nghĩ xem tôi đủ quyền hạn để đuổi việc cô chứ", anh bổ sung.

Cô nàng tức quá không thể nói thêm được gì, người có chức vụ lớn cũng đã ra mặt. Cô vội vàng xô đẩy mọi người chạy ra khỏi hiện trường.

Thiệu Lãng không còn lí do để ở lại, định vào lại phòng làm một tách cà phê thì nghe một giọng nói cất lên, làm anh có chút buồn cười.

"Nhiều chuyện", Tô Tuyết Phong nói nhỏ chỉ đủ cho một mình Thiệu Lãng nghe thấy.

"Không cảm ơn sao? Tôi vừa giúp cậu đấy", lời nói anh có chút châm biếm.

"Cảm ơn", cậu nói xong thì không nghe người kia nói thêm gì, hình như là đủ thỏa mãn rồi, cậu thấy anh vô lại bộ phận chăm sóc khách hàng.

Mạnh Phong chứng kiến mọi chuyện nãy giờ có chút mơ hồ, nhưng lại vô cùng bái phục Tô Tuyết Phong.

Cậu ta cuối đầu, da diết cảm ơn cậu.

Tô Tuyết Phong từ chối lời cảm ơn, dặn dò cậu ta dù mình là ai cũng không được để người khác dễ dàng bắt nạt, phải sống kiên cường lên, nhân tiện hỏi thăm về tình trạng gia đình Mạnh Phong.

Hai người nói chuỵên được một lúc. Sự việc từ nãy giờ cũng không làm tốn thời gian cậu lắm, giờ nghỉ trưa vẫn còn một chút.

Bây giờ cậu có chuyện cần phải xác nhận lại, muốn hỏi Lâm Khánh Hân một chút, nói thêm nếu có chuyện gì thì có thể tìm cậu rồi chào tạm biệt Mạnh Phong.

Tô Tuyết Phong bước vô lại bộ phận chăm sóc khách hàng.

Lâm Khánh Hân nãy giờ bận làm việc nên không ra hóng chuyện được, thấy đồng nghiệp mình dần dần bỏ ra ngoài thì tóm đại một người, nhiều chuỵên hỏi thăm.

Cô thấy cậu đến thì ngưng làm việc, lấy ghế, rót nước, thành tâm tôn thờ người ta như một vị thần.

Cậu không chê phiền phức, nhận ghế, nhận nước, ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện.

"Tôi có chuỵên muốn hỏi chị", cậu nói.

"Chuỵên gì? Nếu tôi biết đều kể tất cả cho cậu nghe", thái độ vẫn chưa hết sùng bái.

"Em gái chị có bị nghiện không?", cậu hỏi thẳng.

"Lâm Chi đó hả, không hề. Tôi dám khẳng định 100% là không"

"Kì nghỉ hè gần đây tôi bị bắt phải về nhà một chuyến, bị giữ tận hai tháng, cho dù có ghét bao nhiêu cũng phải cam chịu"

"Trong khoảng thời gian ấy tôi đụng mặt nhỏ đó không ít lần, nếu có bị nghiện thì tôi cũng đã biết. Nếu cậu định hỏi lỡ nhỏ đó che giấu tôi thì sao thì tôi thề là không đâu"

"Tôi cũng từng vô phòng nhỏ đó mượn cục sạc mấy lần, không nhìn ra gì cả. Mà suốt khoảng thời gian ấy Lâm Chi cũng không có biểu hiện gì kì lạ, hoàn toàn bình thường"

"Ồ vậy à", nếu vậy thì lạ thật...

"Ý cậu nói dạo này nhỏ đó bắt đầu tập tành chơi thuốc à? Tôi phải đi méc ba mẹ mới được", cô trở nên thay đổi, đầy kiên quyết.

"À không, tôi nghĩ bừa thôi", cậu không muốn vô cớ gán tội cho ai.

"Ừm, mà công việc nhiều quá. Cậu sẽ giúp tôi đúng không?", cô uể oải vươn vai một cái.

"Xin lỗi, lát tan làm tôi phải về sớm rồi, có việc bận đột xuất. Hay là giờ chị sớt cho tôi một ít việc đi, bây giờ tôi sẽ đi giải quyết", cậu cảm thấy có chút áy náy, dù gì cũng lỡ hứa với người ta rồi.

"Thôi bỏ đi, cậu còn việc của cậu. Bộ phim của tôi có thể chờ. Để hôm nào sẽ nhờ cậu giúp lại, hay là ngày nào đó bỏ thời gian đi mua sắm với tôi tiếp đi", cô không muốn phiền đến cậu, dù sao đây cũng là công việc của cô.

"Đồng ý", cậu chốt hẹn.

Hết giờ nghỉ trưa cô thúc cậu đi làm việc. Tô Tuyết Phong không ở lại thêm, quay lại bước chân vào phòng quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top