Chương 14: Bộ phim hay

Tô Tuyết Phong có chút giật mình, trở nên bất động, từ từ nhìn ngước lên.

Thiệu Lãng không còn bộ dạng nghiêm túc như trên công ty, anh mặc một chiếc áo thun dài đến tay kèm theo chiếc quần thun thỏai mái.

Mái tóc không còn vuốt keo mà rũ xuống hai bên sườn mặt, cùng với mùi hương nam tính mà trông vô cùng quyến rũ.

"Tấm ảnh này làm cậu ấn tượng sao?". Thịêu Lãng không nhận ra sự bất thường, ngồi rạp xuống kế cậu.

Cậu nhìn theo chuyển động của anh, dần thở ra nhẹ nhàng. Nhịp tim lần đầu đập rộn ràng như vậy.

"Ừm", cậu đáp.

"Người phụ nữ này là mẹ tôi, còn đây hình như là chủ tịch Tô ở tập đoàn Tô Thị nổi tiếng, còn đây chắc hẳn là con trai ông ta. Tôi không chắc lắm, chưa gặp cậu ấy bao giờ". Thịêu Lãng chỉ vào từng người nói.

"Tôi có thể hỏi sao mẹ anh lại chụp hình chung với cha con chủ tịch Tô không?", cậu dò hỏi.

"Tấm hình này được chụp lúc tôi cũng không lớn lắm, hình như có nghe mẹ kể lại là trong một bữa tiệc nào đó của tập đoàn Tô thị, với tư cách là người nổi tiếng nên được mời chăng?", anh phán đoán.

"À quên chưa nói cậu biết, mẹ tôi là diễn viên từng nổi tiếng ở Mỹ, bây giờ đã nghỉ hưu rồi"

"Hiện giờ bà đang du lịch vòng quanh thế giới với ba tôi, một nhà văn cũng từng khá nổi", bỏ lại đứa con một mình nơi quê nhà.

Thịêu Lãng nhiệt tình giải thích sơ về gia đình mình, nói một hồi mới quay lại chủ đề ban đầu.

"Mà cậu vào phòng tôi chi vậy?"

"Có chút bất lịch sự, tôi tò mò nên vào xem thử". Trong thời gian ngắn cậu chưa kịp nghĩ ra một lí do nào cho hợp lí, đành nói đại vậy luôn.

"Không sao, lần tới tôi sẽ ôn lại từng kỉ niệm với cậu".

Tô Tuyết Phong không còn lí do để ở lại, đứng dậy đi về căn phòng mà anh xếp cho cậu.

Cậu khóa cửa phòng, đi tới chiếc giường liền nằm dài xuống, mái tóc bị chấn động mạnh không còn thẳng thóm mà bù xù sang hai bên, tạo ra một khung cảnh rất mơ mộng.

Cậu cầm điện thọai, bấm một dãy số rồi ấn gọi.

"Xin cho hỏi, là ai gọi vậy?", chuông reng một lúc thì có người bắt máy, là anh quản gia.

"Là em"

"Em gọi có chuyện gì sao?". Lục Viên lúc này đang làm bữa tối, cũng sắp xong rồi, đang rửa tay thì điện thọai bàn rung.

"Nhớ anh nên gọi", cậu chọc anh.

"Bớt giỡn đi, nói chính sự". Có thể nghe ra tiếng anh cười khẽ trong điện thọai.

"Ông ta sao rồi?", người cậu nói đến là quản lý Trương.

"Mới vừa nãy được đưa đi rồi, vô cùng hợp tác".

Lọai điện thọai bàn nhà hai người là lọai không dây, anh vừa nghiêng đầu giữ điện thọai trên vai nói chuyện với cậu, vừa bận bày đồ ăn ra dĩa.

"Ừm, vậy được rồi", mục đích cậu gọi cho anh không chỉ để nói như vậy, nhưng có lẽ phần còn lại nên để về nhà nói với anh sau.

"Nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya", anh làm theo chức vụ quản gia của mình mà nhắc nhở cậu.

"Anh cũng vậy, ngủ ngon". Cậu nói câu cuối rồi cúp máy.

Tô Tuyết Phong quăng điện thọai sang một bên, hai tay vươn dài tìm kiếm sự thỏai mái, một hồi lại thay đổi tư thế, đổi thành một tay che ngang mắt.

Dường như ngủ không trôi nên cậu bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, nhìn xung quanh căn phòng rồi tìm kiếm thứ gì đó để suy nghĩ cho buồn ngủ, bỗng nhiên nhập tâm lúc nào không hay.

Một phần áo vì ma sát với giường bị vén lên, lộ ra một phần bụng. Quần áo cũng trở nên xộc xệch. Vì bận suy nghĩ nên không chỉnh lại. Đúng lúc đó cửa phòng cậu bị mở ra.

Thấy người vào là Thịêu Lãng cậu cũng không thèm đếm xỉa, vẫn là nằm yên một chỗ có điều quay người về hướng ngược lại.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi gõ cửa từ nãy giờ không thấy cậu lên tiếng nên tưởng cậu gặp chuỵên gì", anh giải thích về hành động sỗ sàng của mình

Tô Tuyết Phong vì mất tập trung nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thu lại dáng vẻ lười biếng cậu từ từ ngồi dậy nhìn anh, hình như bị phần tóc rối dính vào mặt làm khó chịu nên cậu vuốt nhẹ tóc, xung quanh phòng tràn ngặp mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu.

"Anh tìm tôi làm gì?", khi nãy anh không để ý chứ giờ lại thấy cổ áo cậu có chút rộng, trễ xuống làm lộ một phần xương quai xanh.

"Tôi sợ cậu thiếu thứ gì ngại không nói nên vào kiểm tra thử, cậu có cần thêm gì không?"

"Không cần", cậu nói.

"Vậy được rồi, cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon". Trước khi đi anh giúp cậu tắt đèn trong phòng. Từ trong bóng tối vẫn còn một cặp mắt còn đang mở.

Sáng ngày hôm sau, Thiệu Lãng vì tính chất công việc nên phải thức dậy sớm như mọi ngày, anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi nấu đồ ăn sáng.

Nấu xong anh mới nhớ cậu còn đang ngủ trong phòng, ngỏ ý muốn đánh thức người ta, sẵn tiện kéo cậu ăn sáng chung với mình.

Anh đứng trước cửa phòng cậu, đầu tiên là gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên nhanh hơn theo thời gian.

Rút kinh nghiệm chuỵên tối qua nên anh không vào ngay mà đợi một lúc, gõ thêm một lúc cũng chẳng có chuỵên gì xảy ra, ngay lúc anh định xông vào thì cửa mở.

"Ồn ào quá, tôi đang ngủ". Tô Tuyết Phong mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt trách mắng anh.

"Xin lỗi, tôi nấu xong đồ ăn sáng sẵn tiện muốn mời cậu ăn chung, cũng sắp đến giờ đi làm rồi", anh thấy cậu tiến về phía mình theo quán tính né sang một bên. Cậu là đang tiến về nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Tô Tuyết Phong bước ra ngoài với một bộ đồ công sở khác nữa. Đầu tóc được chải chuốt lại cho nghiêm túc, cậu đã rửa mặt cho tỉnh táo nhưng hình như tỉnh không nổi, mắt còn lờ đờ.

Tô Tuyết Phong cũng là con người, đôi khi dậy sớm đôi khi ngủ nướng là chuyện bình thường. Lâu lâu cậu cũng phải cần anh quản gia đánh thức mới đi làm được đúng giờ.

Đồ ăn sáng anh nấu có vẻ đơn giản hơn hôm qua, nướng một miếng bánh mì và đập cho cậu một cái trứng ăn chung. Cậu không phải lọai người chê bai đồ ăn gì, cầm lên ăn với dáng vẻ ngon lành.

Đợi cả hai ăn sáng xong, anh đi rửa chén, còn cậu giúp anh lau bàn. Sau đó cậu leo lên xe anh, được chở thẳng đến công ty luôn. Trên đường đi còn ráng chợp mắt nghỉ ngơi chút.

Lúc đến nơi cậu như nhận thức được mà tỉnh dậy, trở nên tỉnh táo hẳn. Thoát khỏi dáng vẻ lơ mơ khi còn ở nhà anh.

Tô Tuyết Phong đi thẳng lên công ty nhưng Thịêu Lãng phải đi đỗ xe.

Cậu coi đồng hồ thì thấy vẫn chưa đến giờ làm, cảm thấy có chút tức giận. Để cậu ngủ thêm chút nữa là trời sập à?

Cậu vào bộ phận chăm sóc khách hàng thì thấy Lâm Khánh Hân đã đến, cậu đi đến chào hỏi cô, đúng hơn cậu định lủi thẳng vô phòng quản lý mới nhưng cô nhìn thấy cậu nên kêu lại.

"Chào buổi sáng, hôm nay cũng đi sớm ha", cô có lòng khen ngợi.

"Ừm, chào buổi sáng", cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Ngồi một chút thì chống cằm, tay kia đưa lên che miệng ngáp một cái.

"Cậu biết không hôm nay tôi vô cùng phấn chấn luôn đó. Chuyện là hôm qua tôi mới coi một bộ phim dài tập, vô cùng hay luôn", cô bắt đầu kể.

"Tôi ráng thức cho đến 1 giờ sáng để coi được nhiều nhất có thể, cuối cùng vì sợ hôm nay không đi làm đúng giờ nên phải ngưng giữa chừng"

"Hôm nay ráng đi làm sớm, hoàn thành xong việc sớm rồi về nhà cày tiếp", cô mỉm cười, lập ra kế hoạch cho ngày hôm nay.

"Vậy sao, có gì tôi sẽ giúp chị làm bớt việc để được về sớm", cậu thản nhiên nói dưới sắc mặt bất ngờ của cô.

Lâm Khánh Hân có chút không tin vào tai mình, cậu vừa mới nói một điều vô lý nhất trên cuộc đời này không bao giờ có thể xảy ra.

Cô đặt tay mình lên trán cậu, ép mặt sát vào đo thân nhiệt.

"Có phải sốt đến ăn nói hồ đồ không?"

Tô Tuyết Phong né khỏi người cô, lâu lâu muốn giúp người nhưng lại bị hiểu lầm làm cậu có chút khó chịu, mở miệng bổ sung thêm:

"Tôi giúp chị rồi lúc nào khác nhờ chị chị giúp lại tôi". Đây mới đúng là cậu, cô cảm thấy vậy, nghĩ đến tình nghĩa chị em bao nhiêu ngày liền đồng ý.

Hai người nói chuyện day dưa một lúc thì đến giờ làm. Cậu vì mải nói chuyện nên không để ý anh vào phòng hồi lúc nào. Chào tạm biệt Lâm Khánh Hân rồi vào phòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top