Chương 13: Những tấm ảnh

"Cậu về rồi, vừa kịp lúc, vô ăn tối đi". Thiệu Lãng đeo tạp dề ở trong bếp nói vọng ra, thấy cậu về thì sẵn tiện gọi vào ăn luôn, cũng đã đến giờ ăn tối.

"Ừm". Tô Tuyết Phong cảm thấy có chút choáng ngợp với "bàn tiệc" trước mắt, sự đối đãi này..... Cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bàn.

Trên bàn có khoảng chừng 4,5 món ăn mặn, nào là thịt bò, gà, cá đủ lọai, còn có 1,2 dĩa đồ chay ăn cho đỡ nhàm và một tô canh lớn để ở giữa.

Thiệu Lãng không biết khẩu vị cậu như thế nào, nên mỗi lọai đồ ăn làm một chút, còn dư thì để tủ lạnh những ngày sau anh sẽ giải quyết. Thái độ đón khách vô cùng nhiệt tình.

Anh bỏ tạp dề sang một bên, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.

Tô Tuyết Phong để điện thọai trong túi ngồi xuống thì bị cấn, cảm thấy không thỏai mái nên lấy ra để trên bàn. Thịêu Lãng nhìn theo cử chỉ của cậu liền nổi lên thắc mắc.

"Đây không phải là cái điện thọai hồi sáng đúng không?", anh hỏi.

Trước khi đi, Tô Tuyết Phong để điện thọai của mình ở nhà cho đỡ phải đụng chạm nhiều làm mất dấu, Lục Viên không yên tâm nên lấy điện thoại của mình đưa cho cậu, có chuyện gì thì cũng liên lạc được.

Dù gì ở nhà cũng còn điện thọai bàn. Sau khi cậu rời đi anh cũng đem chuyện chủ tịch Tô đề xuất nói lại cho quản lý Trương nghe, nói thêm lát nữa sẽ có người tới đón ông đi, ông không có ý kiến gì, đồng ý.

Nhớ lại hồi mua điện thọai, trước đó cậu làm hư điện thọai cũ nên phải mua cái mới, trùng hợp thay cái của anh quản gia cũng cũ.

Nhân lúc anh chuẩn bị mua cái mới cậu liền bảo anh mua cho mình cái y chang của anh cho đỡ phức tạp.

Thế là điện thọai của Tô Tuyết Phong và Lục Viên đều cùng một kiểu dáng, màu sắc và đương nhiên là cùng một hãng.

Đôi chút không để ý kĩ cả hai còn cầm nhầm của nhau. Vài ngày sau đó cậu mới tìm hiểu được cách nhận diện điện thọai của cả hai.

Mỗi lần cầm điện thọai đều cần phải bật màn hình lên, màn hình để sáng là của cậu, để tối là của anh.

Vì lí do Lục Viên hay tiếp xúc với màn hình máy tính, mắt đã đủ mỏi rồi. Mỗi lần muốn mở điện thọai kiểm tra thì để chế độ tối để tránh bị chói mắt, gây nhức đầu.

Còn cậu dạo gần đây chỉ đi qua đi lại, không tiếp xúc với thiết bị điện tử nhiều, cũng lười chỉnh nên máy để sao thì giữ vậy, dù sao cũng không có khó khăn gì.

Từ đó đây là cách nhận diện chung của hai bạn trẻ.

________________________

(Quay lại cuộc hội thọai giữa Thịêu Lãng và Tô Tuyết Phong)

"Đúng vậy. Điện thọai tôi hết pin nên để ở nhà, đi vội nên cầm theo cái này, đây là một cái điện thọai khác của tôi". Tô Tuyết Phong trả lời.

"Sao anh nhận ra được, đến tôi đôi khi còn nhầm giữa hai cái"

"Cái hồi sáng tôi để ý thấy phần đáy có một vết xước nhỏ còn cái này thì không". Thiệu Lãng không vội, ăn một muỗng cơm rồi trả lời.

"Anh thường để ý những chi tiết lặt vặt vậy sao?".

Thành thật cậu cũng không biết điện thọai mình và cái của anh quản gia hơn nhau ở một vết xước.

"Không hẳn, cái nào tôi cho là ấn tượng tôi mới để ý kĩ"

Tô Tuyết Phong hòa nhã uống một ngụm nước cho trôi cơm, rồi nói tiếp.

"Điện thọai tôi khiến anh ấn tượng?". Cảm thấy có chút nực cười nên cậu không nhịn được cười một cái.

"Tôi không biết, cũng có thể nói là vậy, hay vì đó liên quan đến cậu nên tôi mới để ý". Thịêu Lãng không để ý nhiều đến lời nói của mình, anh nghĩ gì nói đấy.

"Đây là một lời tỏ tình ư?", cậu cười đểu.

Thịêu Lãng biết cậu chọc anh nên không nói gì, cười trừ cho qua.

Ăn tối xong anh bảo cậu đi tắm, cậu tắm xong sẽ tới phiên anh.

Tô Tuyết Phong nghe theo anh bước vào phòng tắm đóng cửa lại, cởi đồ, mở nước bắt đầu tắm. Ở ngoài còn có thể nghe rõ từng tiếng nước được xả ra chạm xuống mặt sàn.

Thịêu Lãng ngồi trên sô pha phòng khách giở báo đọc chờ cậu.

Không lâu sau đó Tô Tuyết Phong mặc áo thun quần dài màu xám mà cậu mang theo bước ra ngòai.

Trên đầu còn chùm một cái khăn tắm, tóc chưa được lau khô kĩ còn ướt đôi chút, nước từ tóc rơi xuống làm thấm một phần áo của cậu. Đây là một trong các thói xấu của cậu.

Thịêu Lãng nhìn sơ qua người cậu không đành lòng lên tiếng:

"Bên trong còn có máy sáy tóc, sáy cho khô tóc kẻo bệnh". Dựa theo lời nói của mình anh đứng dậy vào bên trong lấy ra máy sáy tóc đưa cho cậu.

Cậu thường ngày không sáy tóc vì cho rằng rườm rà, giờ cũng vậy, tóc rồi cũng tự khô, nên tránh không nhận máy sáy tóc từ anh.

Thịêu Lãng không muốn thấy cậu như vậy, nắm cánh tay cậu kéo đến phòng bếp, ở đó có một cái ổ cắm. Để cậu ngồi trên ghế đàng hoàng, anh giúp cậu sáy, Tô Tuyết Phong theo sự điều khiển của anh không bài xích gì.

Cậu mượn dầu gội và sữa tắm của anh, nên lúc này trên người toàn là mùi hương giống anh.

Thiệu Lãng đằng sau sáy tóc cho cậu, mùi hương từ tóc phà lên mũi anh, cảm thấy có chút dễ chịu.

Tô Tuyết Phong bỗng nhiên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, từ đầu đến cuối ngồi yên mặc anh bới tóc mình. Thịêu Lãng sáy xong thì thả cậu đi, vô phòng mình lấy đồ rồi đi tắm.

Cậu bên ngoài nhìn kĩ anh khóa cửa phòng tắm rồi mới từ từ lẻn vào phòng anh, vừa vào liền đóng cửa lại, bật đèn.

Tô Tuyết Phong không đến nỗi lục lọi phòng anh, chỉ đi quanh liếc mắt nhìn, chỗ nào nghi ngờ thì ra tay chút. Cậu đi đến bàn làm việc của anh, nhìn sơ qua.

Đa số toàn là tài liệu liên quan đến công việc, cậu nhìn lướt thôi chứ không động đến. Ngồi sạp xuống đất cho vừa với những hộc tủ phía dưới.

Cậu lần lượt mở từng ngăn tủ, ngăn thứ hai vẫn là tài liệu, ngăn thứ ba là chứa những cuốn album, cậu cẩn thận lấy đại một cuốn ra coi, là hình còn thơ ấu của Thịêu Lãng.

Nhìn sơ qua cậu có thể hiểu được gia cảnh của anh đôi chút, gia đình anh rất giàu có dựa trên tấm ảnh anh chụp trước một biệt thự và những tấm ảnh khác cho thấy anh sinh hoạt bên trong căn biệt thự đó.

Cảnh anh nô đùa làm này làm nọ, cảnh anh ngồi trên bàn học bài, hay cảnh anh ra vườn tưới cây, tóm lại là những cảnh đời sống thường ngày của anh tất cả đều có một điểm chung là chỉ chụp anh, xung quanh là những người giúp việc.

Lật đến cuối mới thấy có một tấm ảnh gia đình được chụp nghiêm túc. Ba anh bên phải, mẹ anh bên trái còn anh ở giữa.

Không có nhiều thời gian nên cậu cất vô lại, vô tình tay đưa vô hơi sâu chạm đến cuối tủ, rờ thử thì không phải chất liệu gỗ của bàn, hình như là một tấm ảnh bị kẹt lại trong đó.

Cậu cầm tấm ảnh lấy ra coi, vừa thấy liền bất ngờ. Không ngờ tấm này lại có ba cậu, còn có cả cậu nhưng chụp đã rất lâu rồi, là hồi cậu còn nhỏ, kế bên ba mình là một người phụ nữ.

Cậu còn nhớ đó chính là mẹ anh. Suy nghĩ kĩ thì cũng không lạ lắm, dựa trên gia thế của cả hai thì chụp chung cũng không sai, có thể là đối tác làm ăn, nhưng có điểm lạ rằng chỉ có tấm ảnh này bị rớt ra.

Cậu không biết còn có tấm ảnh nào gia đình anh chụp chung với những đồng nghiệp khác không, nhưng nếu có sao chỉ có tấm chụp với ba cậu lại bị rớt ra, tuy chất ảnh đã cũ nhưng vẫn còn giữ được độ bóng.

Còn đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất, vì quá tập trung nên cậu không nghe thấy tiếng cửa mở.

Bỗng nhiên một giọng nói từ sau lưng cậu vang lên:

"Con mèo nhỏ đi lạc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top