Chương 12: Ngủ qua đêm
Kể từ ngày Trương quản lý dọn qua ở tính đến nay đã được 5 ngày rồi.
Sáng một hôm nọ, Tô Tuyết Phong ngủ dậy sớm, theo thời khóa biểu sinh học liền đi rửa mặt đánh răng. Đang đánh răng chợt điện thọai vang lên thông báo nhận tin nhắn.
Quên cả tay mình đang ướt mà cậu mở điện thọai coi luôn. Nhưng khó chịu là điện thọai không chịu nhận dấu vân tay của cậu, cậu đành phải bấm mật khẩu để vào.
Thì ra là ba cậu nhắn tin hỏi thăm. Lau tay đàng hoàng rồi cậu nhắn phản hồi lại. Một lát sau chợt nảy ra một ý tưởng gì đó.
Muốn thảo luận qua với Lục Viên nhưng thấy anh đang ngủ, cậu không nỡ đánh thức anh. Nên trước khi đi làm để lại cho anh một mẩu giấy.
Tô Tuyết Phong đến công ty, như thường lệ cậu đi vào phòng quản lý mới đầu tiên.
Chắc hôm qua được về nhà nên hôm nay Thiệu Lãng vô cùng nghiêm túc đi làm sớm. Cậu vào đã thấy anh ngồi trên sô pha uống cà phê, không phải là hình ảnh đánh máy như thường lệ.
"Buổi sáng tốt lành". Thịêu Lãng thấy cậu bước vào, buông tách cà phê xuống chào cậu.
"Ừm", cậu đáp.
"Mà cậu nghe tin quản lý Trương xin nghỉ chưa? Nghỉ lúc nào không nghỉ lại trúng ngay cái ngày hội đồng mở cuộc họp cắt chức ông ta. Ông ta cũng may mắn lắm đấy"
"Vậy à". Tô Tuyết Phong tỏ vẻ không muốn tán dốc.
"Nhìn cậu mệt mỏi vậy, qua đây uống chút cà phê cho tỉnh táo nè" Thiệu Lãng ngồi dịch qua rồi đưa tách cà phê của mình cho cậu.
Cậu bước đến chỗ anh ngồi xuống, hình như không nhận ra đây là cà phê uống dở của anh, cầm lấy rồi uống một ngụm. Uống xong thì trả lại.
"Xảy ra chuyện gì sao?". Thịêu Lãng có ý tốt hỏi chuỵên, nhận lại cà phê từ cậu, quay mặt sau của tách lại rồi nhâm nhi uống một ngụm.
"Chút việc nhà thôi. Tôi ngủ không đủ giấc", cậu hiếm khi tán dốc với ai đó, chứng minh cho sự mệt mỏi của mình bằng một cái ngáp dài.
"Nhà cậu có chuyện gì à? Cậu nằm đây ngủ một giấc cho khỏe đi. Dù gì đầu óc mệt mỏi cũng không thể làm việc". Nói rồi anh đứng dậy nhường chỗ cho cậu.
Tô Tuyết Phong không từ chối, thỏai mái nằm lên. Rất nhanh đã ngủ.
Thịêu Lãng quay trở về bàn làm việc. Ngồi làm một chút thì nghe thấy tiếng điện thọai cậu vang lên. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, cẩn thận cầm điện thọai được đặt kế bên cậu lên.
Thấy cậu còn ngủ mà anh không muốn đánh thức, trực tiếp tắt đi. Rất nhanh có một tin nhắn được gửi đến, là của anh quản gia.
"Sao không bắt máy, bận lắm hả. Đêm nay tính ngủ ngoài đường thật sao?". Anh quản gia đang nói về mẩu giấy cậu để lại.
Thịêu Lãng vô tình thấy được dòng tin nhắn đó, liền nghĩ cậu có trục trặc với gia đình, trong đầu nháy lên suy nghĩ gì đó. Rồi anh quay trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn dở dang.
Nửa tiếng sau, Tô Tuyết Phong gật gù ngồi dậy. Lật đật mở điện thọai, khóe miệng vô thức nhếch lên, đúng như dự đoán. Cậu khoan phản hồi lại tin nhắn của anh, cẩn thận cất điện thọai vào túi.
"Anh vừa động vào điện thọai của tôi đúng không?" Cậu phán đoán hỏi.
"Ừm, lúc nãy có người gọi đến, thấy cậu đang ngủ nên tôi tắt luôn". Thịêu Lãng trả lời.
"Vậy anh có thấy tin nhắn?"
"Có, mà cậu với gia đình cãi nhau à? Sao đêm nay phải ngủ ở ngoài?". Anh xuất phát từ ý tốt hỏi thăm.
"Một người họ hàng dọn đến ở nhờ vài ngày, người ấy ồn ào làm tôi mất ngủ, chịu không nổi nên ra đường kiếm chỗ ngủ thôi". Cậu vươn vai ngáp một cái.
"Vậy cậu tìm được chỗ chưa? Nếu được cậu có thể qua nhà tôi ngủ, nhà tôi còn dư một phòng, đỡ lãng phí tiền", anh đề nghị.
"Cũng được, cảm ơn". Cậu đồng ý.
Thịêu Lãng bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ dễ dàng đồng ý. Cảm thấy khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại đôi chút.
"Tự nhiên tôi cảm thấy chúng ta rất thân nhau, cảm giác cậu không còn lạnh lùng như trước".
"Tôi vẫn vậy, anh không muốn tôi như vậy sao?", cậu buồn cười nhìn anh.
"Muốn". Anh thích cậu lương thiện như vậy hơn.
Tô Tuyết Phong nở nụ cười.
Cả ngày hôm nay cậu giúp anh đọc số liệu, cũng như tính toán giúp anh vài đơn hàng. Nghỉ trưa thì đi tìm Lâm Khánh Hân trò chuyện. Đến giờ làm lại cật lực làm việc.
Nhờ có cậu mà hịêu quả công việc tăng lên, công việc cũng sớm xong . Tan làm liền dẫn cậu về coi nhà.
Tô Tuyết Phong ngồi xe hơi của Thịêu Lãng để đến nhà anh. Là một khu đô thị mới, là nơi những người có điều kiện mới có thể dọn vào ở được.
Nhà của Thiệu Lãng nhìn rất đầy đủ, trang trí theo tông màu đen xám, nhìn rất thỏai mái. Kết cấu nhà giống như những căn nhà khác, còn có cả vườn. Cậu nhìn thấy vườn cây nhà anh được chăm sóc rất kĩ lưỡng.
"Giờ vẫn còn sớm, cậu đi nghỉ đi. Khi nào ăn tối tôi gọi".
"Tôi phải về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân đã". Tô Tuyết Phong nói.
"Có cần tôi chở về không?", anh đề nghị.
"Không cần". Cậu từ chối.
Tô Tuyết Phong bắt taxi để về nhà.
-----------------------------
(Nhà thuê của Tô Tuyết Phong)
"Cậu làm việc nãy giờ rồi, nghỉ chút đi". Trương quản lý từ sau lưng anh quản gia xuất hiện, nhìn lướt qua màn hình máy tính của anh nói.
"Ừm, xong cái này sẽ nghỉ" Lục Viên đáp.
"Mà số liệu ở dòng thứ hai từ dưới đếm lên, cậu tính nhầm rồi". Ông nhìn lướt qua rồi nói.
"Mắt ông tinh ghê, ở đây có hơn trăm con số, ông tính hết sao? ". Lục Viên bấm máy tính kiểm lại theo lời, đúng như lời ông nói, anh bị sai một con số, cảm thấy có chút bất ngờ.
"Không, tôi chỉ lướt ngang qua thôi, không nghĩ người như cậu lại xảy ra sai sót, vì canh chừng tôi nên mất tập trung sao?", ông chọc.
"Có thể nói là vậy", anh cười.
10 phút sau Tô Tuyết Phong mở của bước vào. Cậu đưa mắt nhìn về Lục Viên đầu tiên. Muốn trao đổi với anh vài thứ nên cậu bảo quản lý Trương ra ngòai chờ.
Lục Viên không nói gì nhìn cậu. Hình như hiểu được câu hỏi thông qua ánh mắt của anh, cậu trả lời.
"Làm vậy là để lấy một thứ, đã lấy được rồi. Đây, đưa cho anh xem. Mà có một chuỵên ngoài dự tính", cậu giải thích về mẩu giấy.
"Chuyện gì?", anh quản gia dừng tay.
"Người ta mời em ở lại qua đêm"
"Em đồng ý rồi?", anh quản gia bỏ kính xuống xoa xoa mắt, anh hơi nhức mắt vì làm việc quá nhiều.
"Ừ", cậu đáp.
"Ở lại ăn tối đi rồi hẳn đi", anh muốn lo cho cậu chót trước khi cậu rời đi.
"Không cần, em ăn ở ngòai". Tô Tuyết Phong từ chối.
"Người đó là ai?" Anh nói về người trong kế hoạch của cậu.
"Là tên biến thái em từng nói anh. Tên Thiệu Lãng". Vừa nói cậu vừa mở cửa tủ quần áo, lấy đại một bộ quần áo để thay khi ngủ cùng một cái khăn tắm để lát mang theo.
Lục Viên đứng dậy giúp cậu dọn đồ. Dặn dò dù muốn làm gì cũng phải cẩn thận, bắt cậu đồng ý với anh chỉ ở lại đêm nay thôi. Anh không yên tâm khi để cậu tự làm việc.
"Mà anh có chuỵên muốn nói với em". Lục Viên nói, thấy cậu không nói gì, nhầm hiểu là cậu để cho anh nói tiếp, liền nói ngay:
"Quản lý Trương ở đây rất bất tiện cho chúng ta nên anh đã nói sơ qua tình hình với chủ tịch Tô"
"Chủ tịch Tô đưa ra đề xuất để ông ta tạm thời qua đó làm việc. Người của chủ tịch sẽ theo dõi ông ta thay cho chúng ta", anh chấm dứt lời nói.
"Như vậy có vi phạm thỏa thuận giữa ba với em?", cậu thấy sao cũng được, tùy anh quyết định.
"Không, ông có thành ý muốn giúp đỡ. Dù gì việc này cũng không còn là trò chơi dễ dàng"
Tô Tuyết Phong gôm hết đồ bỏ vào một cái giỏ xách, ngước lên nhìn anh.
"Để ông ta ở đây là chủ ý của anh, em bất tiện thì không nói nhưng người bất tiện là anh thì có hơi kì nhỉ" Tô Tuyết Phong chọc quê.
"Ừ thì anh sai", anh quản gia thừa nhận, mỉm cười cho qua chuyện.
"Mà em muốn nhờ anh giúp một chút"
"Chuỵên gì?", anh hỏi.
"Trên chiếc điện thọai này có dấu vân tay của tên đó, anh làm giúp em một bản sao đi"
Quay lại thời điểm vào sáng nay.
Trước khi rời nhà cậu đã để lại mẩu giấy với nội dung như sau:
"Thấy công chúa ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Em vừa nảy ra một ý tưởng, cần sự phối hợp của anh. Vào lúc 9:30, hãy gọi vào điện thoại của em, em sẽ không bắt máy. Sau đó gửi tin nhắn giả dụ thắc mắc đêm nay em không ngủ ở nhà. Về nhà sẽ nói lại chi tiết với anh sau"
Việc cậu cần làm là canh thời gian cho khớp, để người kia bắt máy là xong. Như vậy cậu sẽ thuận lợi lấy được thứ cậu muốn, dấu vân tay.
Không biết Thiệu Lãng có liên quan gì đến tổ chức này không, nhưng cậu nghĩ anh sẽ tiếp xúc đôi chút với những người trong đấy, dựa trên chức vụ của anh, còn việc lấy dấu vân tay là phòng khi cần thiết.
Nhưng có chuyện ngoài suy nghĩ của Tô Tuyết Phong là anh mời cậu ngủ lại, không biết đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt hay anh biết được gì đó ở cậu.
Nên từ bây giờ cậu sẽ cẩn thận canh chừng anh. Dù gì cậu cũng hời vì được vào nhà anh, tranh thủ kiếm ít thông tin cần thiết cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top