Chương 10: Tổ chức ngầm

Ông quản lý không còn cách nào khác ngòai tiếp tục lườm cậu.

Tô Tuyết Phong như bị chọc trúng điểm cười đột ngột cười lớn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu xé miếng băng trên miệng của ông, thẳng thừng dựt ra khiến ông có phần đau đớn mà nhăn mặt.

"Ông nói dối tôi", cậu chỉ trích ông.

(Quay lại thời gian hồi chiều ngày hôm nay)........

Trong đầu cậu không có khi nào là không suy nghĩ, tự mình nghĩ ra những kế hoạch điên rồ, cả chính lẫn dự bị. Ngòai ra những hành động của cậu không bao giờ là dư thừa.

Trước đó cậu luôn chắc chắn rằng một ngày nào đó người quản lí này sẽ đi tìm cậu để thương lượng, không cần biết là do ông tự muốn vậy hay có người điều khiển phía sau. Vì đường nào cũng trong dự tính.

Biết là như vậy rồi nhưng sau đó cậu sẽ làm gì?

Tô Tuyết Phong sẵn tiện mượn người mà lôi ra ít thông tin.

Không cần biết công nghệ kĩ thuật của bên đối thủ cao cấp như thế nào, có những người tài giỏi ra sao.

Không cần biết người ta chuẩn bị kế hoạch gì để đối phó với cậu.

Nhưng câu trả lời cậu đưa ra phải giải quyết được tất cả rủi ro, cho dù đường nào cậu chắc chắn phải nắm phần thắng lợi.

Kế hoạch của cậu diễn ra như sau.

Cậu đã cài một cái camera giả trên góc tường và diễn như cái đó không phải của cậu.

Biểu hiện lúc đó của ông khá là bất ngờ, điều đó cũng chẳng giúp cậu chứng minh được gì. Không thể khẳng định có ai cử ông đến hay có kẻ thứ ba xen vào.

Thôi thì cứ gửi người đàn ông này đến hang ổ của mình, cậu sẽ tự thân khám người là biết ngay.

Ghi đại địa chỉ của một nhà hàng nào đó rồi hẹn gặp nhau là để câu giờ, vì sau lưng cậu đã chuẩn bị hết rồi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ông, cậu dõng dạc đi về phía trước là để đánh lừa ông, đợi ông có cảm giác yên tâm, chuẩn bị bước đi, người của cậu sẽ bám theo phía sau.

Cậu đã thảo luận qua kế hoạch này với anh quản gia. Đợi đến ngày ông quản lý tìm cậu, đằng trước bình thường nói chuyện với người ta, đằng sau cậu mở điện thọai nhắn tin báo cho anh, cố gắng câu giờ để anh kịp đến rồi vào đúng vị trí.

Anh quản gia bám theo ông đến được nhà vệ sinh bị bỏ hoang đó, khi ông vừa bấm mật khẩu bước vào thì bịt miệng đánh thuốc mê ông, sắp xếp lại hiện trường rồi mang ông về nhà.

Tô Tuyết Phong cũng lo ông sẽ tính toán đôi chút khi gặp cậu, sẽ kêu người của ông đợi sẵn hỗ trợ ông, lo cho tính mạng của anh quản gia, nên cậu vừa đi khuất thì quẹo lại âm thầm kiểm tra đằng sau.

Thế là cậu cũng biết luôn cái chỗ này, mà những chỗ bí mật như thế này thường là nơi ẩn náu hay tụ họp để làm những chuỵên xấu, cậu không thể khẳng định được gì, có gì đợi người về nhà rồi cậu điều tra sau.

Tóm lại kế hoạch thành công mĩ mãn.

Quay lại chuyện trước mắt.

"Trong 5 phút tới tôi muốn ông nói ra tất cả những gì ông biết về Lâm Chi, cũng như là cái nơi tụi tôi bắt ông là để làm gì". Tô Tuyết Phong nhìn thẳng vào ông nói tiếp.

"Nếu tôi không nghe được những gì tôi muốn hay chưa đủ. Ông sẽ không có cách nào rời khỏi đây", cậu nghiêm túc.

Tô Tuyết Phong bắt một cái ghế ngồi xuống, đợi ông sắp xếp lời nói của mình. Anh quản gia ngồi kế cậu.

Trong lúc ông quản lý còn đang bận suy nghĩ cậu quay sang nói thầm với anh quản gia.

"Anh đã kiểm tra người chưa? Xác định không có máy ghi âm hay các thứ đại lọai vậy?"

"Rồi, yên tâm. Nhưng sau khi người đàn ông này khai ra tất cả, cậu chỉ đơn giản thả ông ta ra sao? Lỡ bị quay lại cắn một phát thì sao?"

Tô Tuyết Phong cười, tăng lớn âm lượng.

"Để đề phòng thì sau đó sao không làm ông ta câm, nếu câm rồi còn dùng tay chân để diễn giải thì hiện tại bẻ hết là xong. Phế người ta, đối với tôi chưa giết người vẫn chưa thành tội", cậu bỗng trở nên man rợ.

Ông quản lý đang suy nghĩ, nghe cậu nói vậy thì run cầm cập.

"Tôi nói hết tôi sẽ không dám phản bội cậu". Ông quản lý bị đánh trúng chỗ, càng thêm sợ hãi.

Tô Tuyết Phong mở điện thọai chỉnh 5 phút, máy bắt đầu tự động đếm ngược, cậu nói:

"Xin mời"

Ông quản lý bắt đầu nói.

"Lâm Chi là một con nghiện chết tiệt, cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Cô ta nắm được bí mật của tôi". Ông nhìn thấy Tô Tuyết Phong trừng ông nhầm hiểu cậu muốn hỏi là bí mật gì, rồi nói luôn.

"Tôi đã từng bán cổ phiếu công ty không đúng giá, cũng như buôn lậu đồ giả trái phép và bằng cách nào đó cô ta lại biết được"

"Đó là chuyện ngày xưa, giờ tôi đã hết rồi, nhưng cô ta cứ hở chút lấy điều đó đe dọa tôi, nên tôi và cô ta đã lập ra một thỏa thuận"

"Cô ta bắt tôi giả thành người yêu cô ta không biết để chi, ngoài ra tôi phải cung cấp tiền cho cô ta mua thuốc, còn cô ta giữ bí mật cho tôi"

"Càng lúc tôi thấy cô ta càng quá đáng. Nên mới giả dụ hỏi bạn mình xem tội tôi gây ra sẽ bị xử lý như thế nào, tôi tìm hiểu được rằng chỉ cần bồi thường đúng số tiền tôi ăn gian, cũng như xin lỗi trước hội đồng"

"Vô cùng đơn giản"

"Nhưng con điếm đó rất thông minh, rồi tôi mới hiểu ra lí do Lâm Chi bắt tôi giả thành người yêu cô ta"

"Tôi bảo cô ta tôi chấm dứt thỏa thuận, sẽ ngừng cung cấp tiền cho cô ta ăn chơi. Cô ta nói rằng đã biết được gia đình tôi, sẽ dọa nói cho mọi người biết cô ta là người yêu tôi. Tôi sẽ trở thành nỗi nhục của cả dòng họ"

"Nhưng nếu chỉ nói suông như vậy tôi sẽ không sợ"

"Nhưng cô ta đưa ra bản ghi âm khúc tôi đồng ý làm người yêu cô ta. Nên hiện tại tôi không thể nào làm khác được, tôi bị cô ta quay như chong chóng, mọi chuỵên càng lúc càng quá đáng hơn"

"Gần đây tôi mới bị ép tham gia một tổ chức. Nơi các cậu bắt tôi là nơi chúng trữ hàng cũng như là địa điểm hẹn gặp nhau khi có chuỵên"

"Cái tổ chức này tôi cũng không rành, nhưng tôi biết là có dính dáng đến Lâm Chi và chủ tịch Lâm, ba của cô ta, ngoài ra tôi không biết thêm ai. Hình như còn 2,3 người nữa"

"Bọn chúng lập ra tổ chức để làm những điều rất dơ bẩn, buôn lậu, cho vay nặng lãi ở ngoài, thậm chí còn cho thuê giết người và còn rất nhiều điều đáng ghê tởm"

"Dự định tới tôi định báo cáo cái tổ chức này lên pháp luật, có thể tôi sẽ bị pháp luật trừng phạt này nọ vì tôi cũng dính trong đó, nhưng tôi không ngại chuỵên đó vì tôi cũng chẳng còn gì phải mất"

"Nhưng họ rất thông minh, cho dù tôi có là người báo cáo thì người chịu thiệt cũng là tôi, nên tôi chỉ biết cắn răng mà nghe theo"

"Đây là tất cả những điều mà tôi biết. Tôi không biết nói vậy đủ vừa lòng cậu không, tôi cũng biết điều tôi sắp nói đây nghe rất vô lý nhưng mà...."

"Cậu làm ơn giúp tôi thoát khỏi đám người này đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi sẽ làm theo những điều cậu sắp xếp, tôi sẽ làm tất cả. Cậu giúp tôi với"

Tô Tuyết Phong im lặng lắng nghe nãy giờ. Anh quản gia nhìn qua không biết cậu suy nghĩ gì nhưng cũng không xen vào. Một lúc sau Tô Tuyết Phong đưa ra lời nói chủ quyết:

"Cảm ơn những thông tin bổ ích của ông, nhưng màn kịch này tôi không thể xem tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top