Chương 1: Tiểu sử Tô Tuyết Phong
Tô Tuyết Phong là một thiếu niên gưỡng mẫu.
Chiều cao 1m77, cân nặng 55kg, có số đo ba vòng là..... Mà thui hơi xa rồi, quay lại. Cậu có thành tích học tập khá tốt, là một nhân tài ngầm nhưng bị vùi lấp, bản thân cậu cũng không muốn được tìm thấy.
Đơn giản là vì làm nhân tài khổ lắm. Cậu có đủ khả năng để lãnh đạo một công ty, đưa doanh nghiệp ra toàn thế giới. Nhưng cậu không làm, chỉ vì một chữ thôi, phiền.
Cậu có một sắc đẹp phi giới tính, muốn là gái thì sẽ là gái, muốn nam nhân thì sẽ làm nam nhân. Nhưng ai bảo cậu làm "gái" thì cậu sẽ tức giận.
Sinh vào ngày 30/10 năm 2000. Tính đến năm nay là tròn 20 tuổi. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khá giả, mẹ mất sớm, ba mải đi làm nên sống cùng với một anh quản gia đẹp trai.
Trên đời có rất nhiều thể lọai nghề, được xếp thành từng cấp độ như các bậc cầu thang vậy. Cậu có thể đặc cách nhẹ nhàng bước đôi chân quý phái vào thang máy một phát bấm số lầu và đi đến tầng mình yêu thích.
Nhưng cậu đã lựa chọn một con đường có phần nhàm hơn, đặt một chân lên bậc đầu tiên và dậm chân mãi.
Tô Tuyết Phong là một người chấm công. Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu, là một tên chấm công lâu lâu còn phải chạy việt vặt.
Chuyện đáng nói là một nhân tài không thích chuỵên thừa như cậu sao lại dễ dãi chấp nhận.
Bước sang tuổi 20, cậu muốn được dọn ra ở riêng, vì lúc đó cậu nghĩ mình có đủ khả năng để tự trang trải sống một mình. Nhưng ba cậu không đồng ý, vì ông không đủ tin tưởng. Và thế hai người đã kí một thỏa thuận.
Cậu chà trộn vào công ty đối thủ, tìm tất cả tư liệu quan trọng rồi giao nộp lại cho baba đáng quý. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không.
Công ty đối thủ nằm trong diện top 5 đứng toàn quốc gia. Top 100 trên toàn thế giới, muốn hạ gục một công ty như vậy sao mà dễ dàng.
Tô Tuyết Phong cười khinh đồng ý ngay, cái gì không có chứ thủ đoạn cậu có thừa. Bây giờ muốn cậu đá một trưởng phòng của một bộ phận nào đó trong công ty ba mình cậu còn làm được.
Tô Tuyết Phong thuộc dạng nhân tài nhưng làm việc rất qua loa và không linh hoạt. Cậu chỉ đủ thông minh với việc mình thích và thật sự muốn làm. Chuyện rác rưởi thì cứ để nó trôi qua. (nghe chả giống nhân tài chút nào ¿)
Còn một chuyện khác, cậu không thể cứ thế bước vào công ty với cái tên Tô Tuyết Phong. Chủ tịch Tô Tuyết Hằng nổi tiếng ai ai cũng biết có cậu quý tử tên Tô Tuyết Phong, nhưng chưa ai đã từng thật sự gặp qua, vì cậu "ngại" người lạ. (nghe tin nổi hog¿)
Nên cậu đã tự nghĩ ra một biệt danh gây ấn tượng người nghe qua lúc đầu là Róse Tô.
Cái tên mĩ miều này chủ tịch Tô đã nhiều lần hậm hực chê bai vì quá địêu đà, ông nghe mà sởn cả da gà, nhưng vẫn không thấm vào cậu. Cậu chọn tên này vì cậu khá thích loài hoa hồng. Nó đẹp nhưng để chạm đến nó rất khó, giống cậu vậy.
Và cứ thế ghi thẳng tên mình lên hồ sơ là Róse Tô luôn (lạy). Khai sinh ba người Anh, mẹ người Trung, mẹ mất sớm. Chuỵên đính chính thân phận, anh quản gia dễ dàng tạo cho cậu một hồ sơ như trở bàn tay.
Điều gây ngạc nhiên là một cậu thiếu niên dáng vẻ khôi ngô học lực tương đối tốt lại chỉ đề cử mình vào công việc rõ nhàm chán.
Bộ phận tuyển người đương nhiên tuyển cậu ngay, họ còn tốt bụng muốn đề cử cậu lên làm công nhân chính thức. Nhưng cậu từ chối, vì thỏa thuận còn một cái lưu ý nhỏ.
Quay lại cuộc thỏa thuận, chủ tịch Tô đã thêm một cái lưu ý nhỏ là Tô Tuyết Phong phải bắt đầu từ con số 0, đúng nghĩa, phải vào từ chức vụ nhỏ để cuộc chơi thêm công bằng.
Vì ông hoàn toàn nắm rõ được thực lực của con mình, và ông sợ thua (ngại gê).
Ông dư sức có thể lật đổ được công ty đối thủ. Trong quá khứ, hai công ty xảy ra các xích mích như cơm bữa, nhưng đều là do công ty đối thủ" chọc gậy" trước.
Chủ tịch Tô cũng không phải người dễ dãi, đã nhịn lâu vậy rồi muốn tự mình hạ gục cho hả dạ nhưng giờ lại có cơ hội cho con trai thử sức.
Tô Tuyết Phong đồng ý ngay. Cơ bản người chấm công không thuộc sở hữu của bộ phận nào, cậu sẽ cảm thấy tự do hơn.
Thế là Tô Tuyết Phong, một nhân viên chấm công đẹp trai đã gây ấn tượng khi vào làm ngày đầu tiên. Nhân viên nhờ đó cũng siêng năng chăm chỉ đi làm đúng giờ. (để ngắm trai đẹp ấy mừ nếu là tui tui cũng vậy. Híc)
Cậu đi làm đến đây cũng đã được 1 tuần, cũng đủ gọi là quen biết được những người mình cho là cần thiết.
Ví dụ như Lâm Khánh Hân, nữ nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng được biết đến là con nghiện mua sắm, những địa điểm ăn uống, mua sắm nổi tiếng cô đều thuộc lòng như kiến thức xã hội vậy. Lâu lâu cậu cũng muốn được "xã" mà.
Lâm Khánh Thân thân với cậu đến mức coi cậu như em trai mình vậy, vì cậu hợp gu với mình. Không phải là gu đàn ông mà là gu đàn bà. Vì cậu và cô là bộ đôi chuyên nói xấu sau lưng người khác.
Cô không thích thân với đàn bà giả tạo, chỉ được cái miệng, cô thích người ngay thẳng như cậu. Và cậu cũng như vậy nên hai người càng thân.
Và Tô Tuyết Phong cũng đã thu phục được đàn em. Đàn em tên Mạnh Phong, vừa vào làm lao công được 3 ngày, cậu dễ dàng áp đảo được người ta trong hai ngày làm việc đầu tiên, vì bản tính Mạnh Phong khá nhút nhát và thật thà.
Tính theo tuổi thọ nghề nghiệp cậu đúng là đàn anh mà, để dành làm việc vặt.
Tô Tuyết Phong hồi xưa có thích một người, đến giờ đã hết. Hiện tại cũng không có ý định quen ai. Cậu ghét phụ nữ, họ quá phiền phức, chỉ biết đòi này đòi nọ, dựa trên gia thế của cậu thì càng phiền hơn.
Cậu thích đàn ông. Chủ tịch Tô cũng biết chuyện này nhưng không cấm, vì ông cũng có ấn tượng không tốt với phụ nữ, vì vợ ông chính là mẹ của Tô Tuyết Phong, lí do chết cũng là vì một phần đã ngược đãi với con trai ông.
Chính ông cũng là người đã gián tiếp giết chết mẹ của Tô Tuyết Phong. Sao lại nói là gián tiếp? Vì sau khi biết được con trai mình bị ngược đãi, ông tức giận nhốt bà ở trại tâm thần.
Vì không thể thích ứng với đời sống ở đó, dẫn đến rạch cổ tay mà chết. Tô Tuyết Phong cũng biết được lí do bà chết, bà chết lúc cậu chưa nhận thức được cái vui điều buồn. Đành nhắm mắt cho qua, nhưng ai dám nói xấu mẹ của cậu, cậu sẽ tức giận.
Vì cậu cho rằng mẹ mình cũng đã từng phải gánh chịu những điều không tốt trong quá khứ. Cậu không biết đó có phải là sự thật không, nhưng cậu tự lừa dối mình tin vậy.
Ông Tô sợ rằng con trai mình sẽ giống vợ nên từng bỏ mặc hoàn toàn, cũng cho cậu điều kiện sống tốt chỉ là mình không trực tiếp lộ diện.
Ông đã chọn ra một người từ đội ngũ nhân viên làm việc cho mình, mà ông tin tưởng, một cậu quản gia lớn hơn con mình 5 tuổi, lúc đó là 18 để thay ông nuôi nấng con.
Người này là trẻ mồ côi. Ngày xưa với tư cách là người quyên góp tiền cho một viện trẻ mồ côi ông có đến ghé thăm thử. Vô tình phát hiện ra người này, lúc đó anh ta 12 tuổi.
Nhìn khuôn mặt sáng láng, lanh lợi ông liền quyết định mang anh về nuôi. Nhưng lúc đó ông không mang thẳng về nhà mình vì ông vẫn còn sống chung với vợ mình và Tô Tuyết Phong, nên để anh ở nhà riêng, nhờ một người giúp việc chăm sóc giúp.
Đợi anh lớn lên rồi đạo tào trở thành nhân viên của mình.
Tô Tuyết Phong không đi học, cậu tự học ở nhà nhưng không thua kém ai.
Dần dần theo thời gian ông Tô thấy được sự khác biệt của con trai mình rồi dần mở lòng ra, từ đó cho cậu cái gọi là tình thương gia đình. Cậu rất vui vẻ mà nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top