Buổi tối mệt mỏi - chap 1
Sài_Gòn: 18:30
Jun Phạm về nhà sao một ngày đi làm mệt mỏi. Cậu bước vào nhà cởi đôi giày một cách mạnh bạo làm cho đôi giày nằm không ngăn nắp rồi cậu bước vào phòng khách của nhà mình, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc của mình ra và ném lên chiếc ghế sofa mệt mỏi nằm xuống luôn chiếc ghế, mắt cậu bắt đầu hiếp lại và không lâu sau cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế
Sài_gòn: 19:00
Cậu tỉnh dậy đầy mệt mỏi nhìn ra ban công của căn hộ, trời đã tối cậu thì chưa có gì vào bụng nên bậy giờ cậu đang rất đói, vơ tay với lấy chiếc điện thoại đang nắm trên chiếc tủ nhỏ được đặt kế chiếc ghế nơi cậu đang năm dài để ngủ, nhìn vào điện thoại cậu thấy đã 7h tối rồi cậu mở khóa điện thoại và lướt face vài phút xem có gì không, sau gần hơn 10p vu vơ lướt face cậu định tắc điện thoại chuẩn bị đi tắm và xuống bếp coi có gì ăn không.
Cậu đã tắc điện thoại rời khỏi chiếc ghế được vài bước thì một tiếng *ting* của điện thoại khiến cấu quay lại và mở điện thoại lên, là tin nhắn của Ngô Kiến Huy, jun mở tin nhắn của anh ra, sao khi xem xong tin nhắn nét mặt của Jun thay đổi, môi cậu cong lên, cậu cười là một nụ cười miễm thật đẹp hóa ra là Huy rủ cậu đi ăn tối nhưng tại sao cậu lại cười mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Huy rủ cậu đi ăn điều này đến cả chính cậu cũng không biết được, cậu đồng ý và đắp lại tin nhắn của anh.
*Tin nhắn*
Ngô Kiến Huy: "ê jun đi ăn với tao không ?"
Jun: " uh cũng được"
Jun: "mày qua rước tao đi "
Huy: "ok :v"
Huy: "vậy 30 phút nữa tao qua nhà mày"
Jun: "👍"
Tắc điện thoại đặc lên ghế cậu vào phòng lấy một bộ đồ và đi vào phòng tắm, cậu không đóng cửa phòng tắm cứ thế mà đứng trước vòi hoa sen và để cho những dòng nước chiếm lấy cơ thể mình cậu nhắm mắt lại và tận hưởng sự mát mẻ mà những dòng nước đem lại cho cậu.
Sau khoảng 15p cậu đã tắm rữa kì cọ xong cậu quấn một chiếc khăn ngang eo để lộ một cơ bụng 6 múi săn chắc với những giọt nước còn đọng lại trên bụng và tóc của cậu khiến cho ai nhìn vào cũng không thể đứng vững được, bước vào phòng thay đồ xong thì cũng đã gần 19h30 cầu nhìn đồng hồ và chuẩn bị rời khỏi căn hộ.
Tắc đèn khóa cửa xong cậu bắt đầu tiến đến thang máy của tòa nhà. Đường đi hôm nay rất vắng tuy là một tòa nhà cao cấp nhưng vẫn tạo ra sự lạnh người đến cả cậu cũng thấy lạnh sóng lưng, khi thấy thang máy ở ngây trước mắt cậu nhanh chân đi thật nhanh vào trong, cậu nhấn thẳng vào tầng trệt và đợi thang máy đứa cậu xuống.
Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có một cánh tay chặn cửa thang máy lại là cho cậu giật bắn người, hóa ra là một anh chàng khác cũng đi thang máy, anh chàng này nhìn jun và nở một nụ cười tươi với jun điều này làm cho tim cậu đập loạn nhịp lên nhưng không hiểu vì sao, đâu phải câu chưa bao giờ thấy trai đẹp bao giờ nhưng anh chàng này thật sự là một tuyệt phẩm, trong cơn suy nghĩ vô tận vì sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy thì anh chàng ấy ngõ lời với jun làm cho cậu giật bắn người
Chàng trai: "chào cậu"
Chàng trai: "tôi mới chuyển tới đây sống, tôi tên Ali hân hạnh được làm quen"
Jun: "tôi tên Thuận" cậu đáp lại một cách lạnh lùn khiến cho ali cũng không biết nói gì và làm cho bầu không khí chìm vào sự im lặng
Jun phạm: "cậu là người nước ngoài à ? " Jun bất ngờ đặt câu hỏi phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt trong toa thang máy
Ali: " à không tôi là con lai, tên đầy đủ của tôi là Ali Hoàng Dương" Ali trả lời một cách từ tốn, cả hai lại chìm lại trong sự im lặng. Bất ngờ cửa thang máy mở ra hai người không nói gì mỗi người đi một hướng
Cậu bước ra khỏi tòa nhà và bắt đầu kiếm xe của anh, được một lúc khoản 10p thì xe của anh đã đến trước ngay trước tòa nhà, vừa thấy xe của anh cậu lại nở một nụ cười và đi lại tới gần chiếc xe, anh hạ kính xe xuống.
Jun: " lố 10p rồi đó thằng quỷ " cậu nhìn anh và nói với ánh mắt chán nản
Huy: "tại tắc đường mà, thôi lên xe đi" Cậu vào xe thắt dây an toàn, anh khởi động xe và bắt đầu cho xe chạy
Jun: "mà ăn gì, ở đâu ?" cậu thắc mắc hỏi
Huy: "quán cháo mới mở của bé Bỉnh" anh vừa lái xe vừa đáp lại cậu
Jun: "Liên Bỉnh Phát á hả?"
Huy: "ừa chứ còn ai?"
Trên đường đi hai người trò chuyện đủ điều thì đột nhiên jun phạm lại kể về việc gặp Ali và kể cả chuyện tim jun đập liên hồi khi ali cười với cậu mặc dù cậu không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến vậy, anh khi nghe cậu kể câu chuyện này thì không nói tiếng nào cứ để cho cậu kể còn jun đang kể thì xe tự nhiên thắng gấp khiến cậu lao về phía trước, cậu nhìn qua anh định chửi anh chạy xe mà thắng gắp quá dậy nhưng cậu thấy mặc anh đen lại nên cậu hơi sợ và hỏi thăm anh.
Jun: "mày bị gì thế? Sao tự nhiên thắng gắp vậy?"
Huy: "đèn đỏ kìa mày không thấy hả?" anh đáp lại một cách từ tốn và chỉ ánh mắt của mình về phía trước
Jun: "nhưng mà có cần thắng gắp vậy không !?" cậu trả lời một cách tức tói và hai người chìm vào sự im lặng trong một quảng đường dài
Cậu nghĩ: *chắc là do hôm nay mình làm mệt quá nên hơi cọc mới trả lời nó một cách tức tói như thế mà nó bị gì mà thắng gắp đến vậy? Và tại sao mặt nó lại trở nên nghiêm trọng khi nghe mình kể hết câu chuyện ?* cậu chìm trong dòng suy nghĩ dài bất tận của mình.
Huy: "xin lỗi, có bị làm sao không ?" anh đột nhiên cất lời làm cho cậu gật mình
Jun: "không sao" cậu trả lời một cách bình thường và quay mặt qua chiếc kính xe và nhìn ra ngoài phía đường phố.
Huy: "đến nới rồi kìa" cậu quay lại nhìn theo ánh mắt của anh, đã thấy được quán của Liên Bỉnh Phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top