Tô Phi Vũ yêu em?
Sau ĐÊM TÂN HÔN, cả hai mệt mỏi nằm lã trên chiếc giường lớn. Cả hai che đậy thân thể bằng 1 tấm chăn trắng. Có thể nói tối qua là đêm tân hôn đầu tiên của cả hai sau khi kết hôn được 1 tháng.
Lâm Hàn Nghi chuyển mình trong vòng tay của Tô Phi Vũ. Đêm qua, anh vẫn ôm cô ngủ sao? Gò má ửng hồng, cô lén nhìn gương mặt lạnh lùng kia mê man ngủ. Anh thật đẹp, sắc khí khi ngủ cũng rất mê người. To gan dùng ngón tay thon dài trượt nhẹ lên mặt anh. Đôi mắt chuyển động, anh tỉnh giấc.
"Dậy rồi sao?" Tô Phi Vũ nhìn cô bằng ánh mắt mê dại.
*cười*
"Tắm thôi." Tô Phi Vũ đứng lên, ôm cô cuộn trong chăn bước nhanh vào phòng tắm.
"Em mệt, để em ngâm nước ấm có được không?" Lâm Hàn Nghi hạ giọng ngọt ngào.
"Được." Anh yêu chiều hôn lên trán.
Tô Phi Vũ pha nước ấm, nhấc người mang cô vào bồn tắm, sau đó ra ngoài để cô thư giãn.
Đôi chân săn chắc bỗng dừng lại, anh đứng trước đầu giường, đôi mắt tập trung vào một điểm. Đâu đó những giọt máu hồng len lỏi xuất hiện trên tấm ga giường màu trắng tinh khôi. Cô vẫn còn trinh sao? Tô Phi Vũ lân lân trong lòng, anh vui, vui lắm, cảm giác như bản thân đã chiếm lĩnh thứ gì đó rất đáng giá. Đêm qua lần đầu của cô, cũng là lần đầu của anh, cả hai như tờ giấy trắng hòa quyện vào nhau. Tim anh chợt nhói lên khi nhìn những vết máu còn vương nơi đó, anh quay vào trong, ôm cô thật chặt, như muốn thay lời xin lỗi đã làm cô đau cũng như lời cảm ơn vì sự thuần khiết cô dành cho anh.
"Phi Vũ, ôm em có được không?" Lâm Hàn Nghi làm nũng.
Cả hai chuẩn bị xa nhau, anh đến căn cứ còn cô đến anh hai. Sẽ khuya lắm cả hai mới được gặp nhau. Tô Phi Vũ mỉm cười nhẹ, nụ cười anh làm cô điêu đứng vài giây, thật là, chồng cô thật đẹp. Anh ôm cô, ôm chặt, ngửi mùi hương thân quen của cô làm anh mê đắm. Cả hai ôm nhau tận 10 phút, không nỡ xa nhau nhưng vì công việc phải đành tạm chia tay.
"Về sớm nhé vợ." Tô Phi Vũ hôn lên trán cô.
Lâm Hàn Nghi đỏ mặt.
"Vâng thưa chồng."
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, họ dây dưa hôn nhau đến tận trưa mới chia tay.
"Em vui?" Lâm Hải nhìn cô khó hiểu.
"Đúng vậy, Tô Phi Vũ đã yêu em." cô mỉm cười.
"Có chuyện đó sao?" Lâm Hải bất ngờ.
"Ý anh là gì?" Lâm Hàn Nghi lườm.
"haha không có gì, chỉ là chúc phúc cho em gái."
*lườm*
Lâm Hải rất mừng, anh mừng vì cô công chúa nhỏ của anh đã vui trở lại, anh sẽ được thấy nụ cười ngày xưa của Tiểu Nghi, Tiểu Nghi của anh sẽ không còn phải khóc nữa, không còn phải khôt tâm vì hai chữ TRẢ NỢ. Anh nhìn trời, thầm mừng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top