Tân hôn

"Anh buông thật sao?"
"..." Tô Phi Vũ lặng lẽ lên giường, anh mệt mỏi nằm xuống.
Lâm Hàn Nghi vẫn đứng đó, nếu cô bước ra cánh cửa mối quan hệ này sẽ mãi mãi chấm dứt. Suy nghĩ 10 giây, Lâm Hàn Nghi bước chân mạnh mẽ đến bên giường lớn, cô nằm xuống cạnh anh 1 lần nữa, ôm anh, vùi mặt vào tấm lưng trần ấm áp.
Không gian im lặng bao trùm phút chốc, cả hai đều không nói 1 lời.
Tô Phi Vũ mặc cô ôm, vẫn không động đậy, anh đợi...

"Ôm em..." Lâm Hàn Nghi cất tiếng nhỏ nhẹ.
Tô Phi Vũ chỉ biết tuân lệnh làm theo, anh biết, cô đã chủ động, bản thân cũng không nên làm mọi chuyện thêm tồi tệ, cứ như thế này cả hai sẽ trở về với nhau.

Xoay người 180 độ, anh dang tay ôm cô thật chặt như muốn nói rằng không để cô xa anh nữa. Cả hai đáp trả nhau, ôm nhau ấm áp.
"Đau không?" Cô ngước nhìn anh.
*lắc đầu*
"Ngu quá." Cô mắng.

Lần đầu tiên trên đời có 1 người dám nói Tô Phi Vũ NGU... là Lâm Hàn Nghi, chắc chắn chỉ có Lâm Hàn Nghi.
Anh không nói, ôm cô chặt hơn. Anh ngửi mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của cô, lâu rồi không được nghe, anh nhớ.

Cả hai cứ thế ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Bên dưới sảnh, Tô Quách Phi và Lâm Hải cùng nhau thưởng thức trà ngon, chơi hàng chục ván cờ mà vẫn không thấy người xuống. Chắc chắn ổn thoả, cả hai nhẹ nhõm.

Chiều xuống, Lâm Hàn Nghi vừa lúc thức giấc, nhanh chóng đã chuẩn bị xong bát cháo dinh dưỡng cho anh.
"Anh mau ăn." Lời cô nói không dịu dàng như những nữ nhân khác, vốn dĩ cô là như vậy, không hề biết ngọt ngào là gì, như với anh, anh hiểu được.
"Không cầm được." Tô Phi Vũ chỉ vào tay.
"Còn tay kia..." Lâm Hàn Nghi chỉ vào tay còn lại.
Chán nản, thôi đàng tự ăn vậy.

Lâm Hàn Nghi mang một chậu nước ấm, cô biết thân thể anh hiện giờ không thể nào tắm được, chỉ có thể lau người, vết thương anh khá nhiều, càng không nên tiếp xúc nhiều với nước lạnh. Cô cũng đã từng bị thương, cô hiểu.

"Phi Vũ, anh mau qua đây."
Lâm Hàn Nghi đặt chậu nước cạnh bên giường.
*bước đến*

Lâm Hàn Nghi dùng khăn thấm nước lau tấm lưng đầy vết thương kia của anh, nhìn nó, tim cô bỗng đau thắt. Giữ được mạng sống trở về đã là 1 kỳ tích. Lau sạch sẽ phần trên, cô ngừng lại, ngẫm nghĩ.
"Sao không tiếp tục?" Tô Phi Vũ nheo mắt.
"Anh điên à, còn lại tự đi mà lau."
"Không, đã làm thì làm cho trọn. Lau cho anh."
Không đùa chứ? Anh muốn cô lau cả phần dưới của anh à.
Mắt cô đảo liên hồi, gò má ửng hồng.
"Còn thứ gì trên người anh mà em chưa thấy?" Tô Phi Vũ nhìn cô mê muội, anh chọc ghẹo.
"Đồ điên." Rất nhanh cô ra ngoài để lại mình anh tự giải quyết.

"Em ở lại chứ?" Tô Phi Vũ dùng xong bữa tối, anh hỏi cô.
"Sẽ không?"
"Tại sao?" Anh nheo mắt, chẳng phải cô chấp nhận về với anh rồi sao?
"Thay y phục, ngày mai sẽ trở lại."
"Thay ở đây không tốt à?" Tô Phi Vũ dùng mọi cách để cô ở lại.
"Em đã mang về hết, chẳng còn gì để mặc."
"Đồ ngủ của anh, tuỳ em chọn."
Anh nhất quyết giam cô ở lại sao? Nếu đã thế, cô sẽ ở lại.

Đến bên tủ quần áo, chọn nhanh 1 bộ pijama , vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trong phòng tắm, không có dấu hiệu cùa mùi hương phụ nữ, tốt, anh không dẫn nữ nhân về nhà.
Trở ra, Lâm Hàn Nghi mặc đồ ngủ của anh rộng thùng thình, cô như 1 cô bé 8 tuổi mặc đồ của cha. Bộ dạng này rất đáng yêu, Tô Phi Vũ xiêu lòng, anh ngắm nhìn mãi không chán, nhìn cô thế này chỉ muốn bảo vệ mãi thôi.

"T..tức cười lắm hả?" Cô ngại ngùng hỏi anh.
"Không, rất xinh."
Gò má cô ửng hồng, Lâm Hàn Nghi từ khi nào lại có bộ dạng bẽn lẽn này.
"Lại đây."
Anh ôm cô trên chiếc giường lớn.
"Trở về với anh được không?"
"..." cô nhìn anh, chẳng phải cô đã trở về đây sao?
"Anh xin lỗi." Anh vẫn ôm cô.
"Vì tất cả..." giọng anh ngày một trầm, cô vẫn không lên tiếng, cô muốn nghe tiếp.
Bỗng dưng anh im lặng...
"Chúng ta không ly hôn nữa sao?" Cô trêu anh.
"Em vẫn còn muốn sao?" Giọng anh run hẳn.
"Em vẫn còn suy nghĩ..."
"Anh sẽ xé nát tờ giấy đó." Anh siết cô chặt hơn.

"Anh yêu em."
Lời nói này lần đầu tiên cô được nghe anh nói một cách chính diện nhất, tim cô nhảy tưng bừng, cảm giác lân lân khó tả, cô nghe, nghe và hiểu lời nói đó, đây là câu nói cô mong chờ nhất trong suốt cuộc đời này nhưng khi nghe xong cô không nghĩ mình lại vui đến thế. Lần này là thật lòng, sẽ thật lòng. Cô biết và luôn luôn tin rằng anh sẽ yêu cô như chính cô yêu anh.

Lâm Hàn Nghi buông lỏng người, cô to gan nhướng người hôn lên môi anh, ánh mắt cô trao cho anh bằng cả sự nồng nàn tình ý.
"Lời này chỉ 1 mình em nghe thôi, được không?" Cô hỏi anh.
"Chắc chắn." Anh cúi xuống đáp trả nụ hôn của cô nồng nhiệt hơn thế.

2 thân thể áp sát vào nhau, 2 đôi môi cuồng nhiệt day dưa vui đùa, rất nhanh cô rơi vào thế bị động, anh vươn người trấn áp cô, bàn tay không an phận dò xét khắp nơi.

Mỗi giây mỗi khắc trôi qua ngọt dịu vô cùng, 2 thân nhiệt nóng hơn bao giờ hết, anh nằm trên người cô, nhanh chóng những thứ cản trở bị vứt sang một bên, cả hai hoà vào nhau mãnh liệt nhất có thể. Đôi môi anh di chuyển từ đỉnh đầu xuống cả ngón chân, mỗi nơi trên cơ thể cô đã được để lại dấu ấn của anh. Nắn, mút, dấu đỏ trên người khắp nơi. Thân dưới khởi động, thân trên cọ xát, môi quyến luyến không rời. Tiếng rên uỷ mị mê người của cô khiến anh hưng phấn càng thêm hưng phấn. Tiếng gầm gừ như một con thú khát ở anh rất mãnh liệt. Họ yêu nhau rất lâu sau mới thoát khỏi nhau. Mệt lữ, họ ôm nhau ngủ đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top