Mâu thuẫn

Lâm Hàn Nghi trong khoảng thời gian này cô rất vui và hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tô Phi Vũ có vẻ đã ngả lòng về cô nhưng điều đó đến bây giờ cô vẫn chưa dám xác nhận bởi cô không muốn NGỘ NHẬN. 

"Phi Vũ, hôm nay anh về nhà chứ?" Lâm Hàn Nghi nhấc điện thoại gọi đến anh.

"ừm." Dù câu trả lời lần nào như một nhưng Lâm Hàn Nghi đã quen với việc đó, anh lạnh lùng thế mà.

"Được, em đợi anh."

Lâm Hàn Nghi xuống bếp dùng bữa sáng, sau đó cô đi ra ngoài dạo quanh. Hôm nay tâm trạng rất vui nên cô muốn dọn dẹp đợi anh về. Ngày qua cô có tìm hiểu trên internet, người chồng thành công thì phía sau là người vợ đảm đang chăm sóc gia đình. Haizzz.. bổn tiểu thư mấy mươi năm nay không hề động tay động chân vào những việc cỏn con đó. Nhưng... bổn phận làm vợ, cô muốn chăm sóc cho anh.

Lâm Hàn Nghi dọn dẹp căn phòng của hai người, không quên xịt hương thơm tạo mùi dễ chịu cho căn phòng vợ chồng. Cô hứng thú dọn dẹp tỉ mỉ không xót một chi tiết nào, Lâm Hàn Nghi hứng khởi, anh ấy quay về sẽ vui lắm.

Nhìn sang căn phòng đối diện, là phòng làm việc của anh, cô nghĩ anh bận việc ở căn cứ của bang chắc căn phòng này sẽ bừa bọn lắm. Mở cửa, cô bước vào trong bắt đầu dọn dẹp. Tô Phi Vũ không phải làm việc văn phòng nên giấy tờ rất ít, đa số anh dùng những thiết bị công nghệ.

Căn phòng này không phải không có người dọn dẹp, nhưng kể từ nay về sau, cô muốn chỉ duy nhất mình cô đảm nhận 2 căn phòng này.

Lâm Hàn Nghi nhìn vào những kệ sác, tủ sách, hộc tủ. Đâu đó vương những hạt bụi còn xót. Cô lau chùi hộc tủ, vô tình kéo một ngăn duy nhất, một xấp giấy tờ xuất hiện trước mặt cô. Những dòng chữ không hẹn mà gặp đập vào mắt cô. Lâm Hàn Nghi cầm nó trên tay. GIẤY ỦY NHIỆM, THỪA KẾ, HỒ SƠ MẬT BANG,...

Lâm Hàn NGhi nhìn chằm chằm vào một dòng chữ, THỪA KẾ. Tài sản thật sự nó không gây hứng thú cho cô, nhưng... 1 trong những điều khoản của nó khiến cô phải ngậm ngùi.  Cô nhìn chăm chắm vào nó, cô đứng bất động.

"KẾT HÔN VỚI CON GÁI LÂM NHẠC LỤC." 

Những dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến tim cô đau nhói, kết hôn với cô là điều bắt buộc để anh có được thừa kế sao. Nước mắt cô ươn ướt, nặng trĩu rồi vô thức rơi xuống thành dòng lệ. Cô đau, đau lắm. Giờ cô mới biết tại sao anh không muốn ly hôn, tại sao anh dùng mọi cách giữ cô ở lại Tô Gia. Vậy ra anh không hề yêu cô sao? anh giả vờ yêu chiều cô như thế chỉ để giữ cô, giữ luôn quyền thừa kế sao?

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô để những tờ giấy về chỗ cũ, trở về phòng, Lâm Hàn Nghi bước ra ban công, vô thức nhìn về bầu trời, lòng cô hiện giờ như giông tố, hà cớ sao bầu trời vẫn lặng yên.

Những ngày sau đó, cô không cười không nói, cô đã trở về Lâm Hàn Nghi của ngày xưa, lạnh lùng hơn kẻ lạnh lùng. Tô Phi Vũ cũng không biết lý do vì sao tâm tư cô trở nên thế này. Nhìn vào thái độ của cô chán ghét anh, anh ngầm hiểu... không lẽ....

Sau đó 1 tuần.

"Cái gì? kẻ nào to gan?" Tô Quách Phi tức giận đến tăng huyết áp, ông quỵ chân như muốn đổ gục.

Ngọc bội của Tô Gia bị lấy cắp. 

Ngọc bội là báu vật trăm năm của Tô Gia, là danh dự và quyền lực của Tô Gia, được cất giấu ở trung tâm căn cứ BANG, khó mà có kẻ nào xâm nhập. Vậy mà, lại có chuyện này xảy ra. Tô Quách Phi tức giận vô cùng, nếu bắt được kẻ đó, ông thề cho hắn chết không toàn thây.

Tô Phi Vũ cật lực điều tra, anh cũng nóng lòng không thôi.

"Thưa chủ nhân, đã tìm ra tung tích của Ngọc bội."

"Nói, là kẻ nào." Anh gắt giọng.

"Một người phụ nữ tên Chư Thục hợp tác cùng băng Mặt Quỷ."

"Chư Thục? kẻ đó là ai?"

"Thưa, không rõ về tung tích nhưng lại có mối liên quan chặt chẽ đến Mặt Quỷ."

"Không cần biết tên đó là ai, lập tức ngày mai tiêu diệt sạch sẽ, dù là cọng cỏ cũng không để xót." Tô Phi Vũ tàn ác buông lệnh, anh tức giận thật rồi.

Lâm Hàn Nghi đứng bên ngoài kịp thời nghe thấy tất cả, người hiểu rõ Chư Thục nhất chỉ có thể là cô. Cô đang nghĩ, nếu như giành lại được Ngọc bội cho Tô Gia, món nợ ân tình kia có được trả hết. Lập tức liên lạc với Jet.

"Jet, cậu có tin tức gì của mụ ta?"

"Rất nhiều, cậu cần sao?" Đầu dây của Jet bên Thụy Sỹ.

"Rất cần." Lâm Hàn Nghi nghiêm túc.

"Sẽ có ngay cho cậu, nhưng có chuyện gì?" Jet hiểu cô, nếu như không có chuyện cấp bách đã không tìm Jet và chỉ khi chuyện thật sự nghiêm trọng Lâm Hàn Nghi mới có thái độ này.

Lâm Hàn Nghi không dấu giếm, cô kể cho Jet.

"Không được, cậu không được hành động, quá nguy hiểm." Jet lo lắng.

"Cậu không cần lo."

"Cậu không nên hành động một mình, tôi lập tức sẽ về ngay." Nói xong lập tức ngắt máy. Cô biết Jet không nói đùa, nhiều giờ sau, anh đã có chuyến bay nhanh nhất để trở về với cô.

Từ 2 hôm nay xảy ra sự việc đó, Lâm Hàn Nghi theo dõi tình hình, Tô Phi Vũ chỉ trong 1 ngày anh đã tiêu diệt gần như toàn bộ băng Mặt Quỷ. Hiện giờ anh đang tra hỏi bọn cầm đầu của bọn chúng bằng những hành hình ghê rợn.

"Nói, Ngọc Bội ở đâu?" Tô Phi Vũ không gấp, anh lắc ly rượu trong tay trên ghế ngồi cao nhât của một vị lão đại.

"..." Những tên cầm đầu ai nấy đều câm thin thít.

"Haha...được.. cứng đầu.. được." Tô Phi Vũ bật lên tiếng cười man rợ. Anh bước xuống từng bước một, bước một bước anh lại bắn một phát vào tay hoặc chân, nếu chúng không khai, thì tất cả sẽ bị chết trong đau đớn. Đầu tiên tứ chi sẽ tê liệt, cơ thể đầy đau đớn rồi anh sẽ kết liễu bằng phát cuối cùng.

Tiếng bước chân cùng tiếng đạn đều đặn làm cho bọn chúng sỡn gai óc. Hành động anh tàn nhẫn không thôi, nhưng cùng phong thái ấy khiến người khác run sợ, chỉ có Tô Phi Vũ.

"Ngọc bội... ở đâu?" Tiếng nói của anh như ma quỷ làm ám ảnh con người.

Vẫn những âm thanh ghê rợn ấy. Nếu như bọn chúng không có giá trị lợi dụng anh đã cho 1 phát súng vào đầu từ lâu. Trò chuyện như thế  này, thật kiên nhẫn cho anh.

Ở đó có 3 tên, do hết sự kiên nhẫn, anh bắn phát súng cuối cùng cho một tên đen đủi. CHẾT

2 tên còn lại hoảng sợ, bọn chúng biết đến Tô Phi Vũ, anh nổi tiếng là tàn khốc. Cuối cùng bọn chúng đã khai, nhưng thông tin của bọn chúng không chính xác, vì Chư Thục không dễ dàng để lọt thông tin đến tai thuộc hạ. Ả ta cùng tên lão đại Mặt Quỷ cất nó vào một nơi khác.

Tô Phi Vũ không có nhiều thời gian, Ngọc bội càng ở lâu trong tay kẻ khác càng nguy hiểm.

"Lâm Hàn Nghi, rất mừng cậu không sao?" Jet vừa trở về đã tìm ngay đến cô.

"Thật mừng cậu đã đến." Mặc dù Lâm Hàn Nghi không ngỏ lời đến Jet nhưng cô biết Jet sẽ không bỏ rơi cô khi nguy hiểm, cả hai là cặp bài trùng, rất ăn ý.

"Cho tôi thông tin mới nhất, tôi sẽ tìm thấy nơi Chư Thục ẩn nắp."

30 phút sau, chấm đỏ xuất hiện trên màn hình máy tính, Jet đã tìm thấy nhưng nơi đây tín hiệu hơi nhiễu, nơi đó cách trung tâm thành phố khá xa và còn trong khu vực gần rừng.

"Chính xác không?"

"Hoàn toàn chính xác, nhưng còn phụ thuộc vào nơi ả di chuyển, không rõ ả có ở đó cố định không?"

"Được, khuya nay chúng ta hành động."

"Quá sớm." Jet nhìn cô, không ngờ cô hành động nhất thời như vậy.

"Rất hợp, hành động nhanh ả sẽ không đề phòng kịp."

"Được, dù cậu quyết định thế nào tôi sẽ bên cạnh cậu."

Cả hai cùng nhau chuẩn bị tất cả, Lâm Hàn Nghi thừa biết lần này đi thực sự rất nguy hiểm, cô sẽ đối đầu trực diện cùng Chư Thục.

1h sáng, chiếc xe đến nơi, Lâm Hàn Nghi sẽ hành động, còn Jet sẽ ở đây theo dõi định vị của cô, đồng thời anh sẽ xâm nhập vào nơi đó.

"Jet, kể từ bây giờ hay nghe cẩn thẩn từng lời tôi nói. 2 tiếng sau nếu không thấy tôi xuất hiện hoặc  không nghe tôi liên lạc thì cậu hãy rút. Nghe rõ chưa." Lâm Hàn Nghi đang trăn trói sao?

"Tiểu Nghi, cậu nhất định phải cẩn thận. Nếu trở tay không kịp hãy nhấn vào vòng tay này, nó lập tức sẽ gửi tín hiệu của cậu đến tôi, nên nhớ hãy giữ liên lạc. Tôi tin cậu sẽ an toàn trở về." Jet sợ hãi ôm chầm lấy cô, anh có cảm giác không an toàn.

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top