Ly dị

Lâm Hàn Nghi bước ra khỏi thư phòng mà lòng đau nhói, nước mắt cô chực chờ nhưng rất nhanh đã tan biến. Cô dặn lòng sẽ không rơi lệ vì những chuyện vô bổ, đặc biệt là vì người đàn ông khốn khiếp kia. Đúng vậy, 5 năm nay, anh không hề yêu cô, chỉ mình cô đơn phương, là đơn phương. Người phụ nữ kia, dơ bẩn nhất mà cô từng gặp.

Tại thư phòng, Châu Mỹ Mỹ bắt đầu rơi những giọt nước mắt CÁ SẤU. Ả ngả vào lòng Tô Phi Vũ, bàn tay lợi dụng động chạm vào thân thể anh. Chán ghét, anh ném ả sang một bên, rời khỏi thư phòng. Đối với đàn bà, anh không muốn hao phí thời gian. Tô Phi Vũ đau đầu, trong lòng anh vương vấn hình ảnh tức giận của Lâm Hàn Nghi, anh không biết hiện tại cô ra sao, nhói đau nhẹ.

Châu Mỹ Mỹ là cháu gái họ hàng xa không ruột thịt với Tô Quách Phi_cha Tô Phi Vũ. Cô du học và định cư tại nước ngoài, hằng năm vẫn đi và về giữa hai nước. Tiểu thư con nhà giàu, có điều kiện khi mẹ là nhà kinh doanh chứng khoáng còn cha là tiểu thương hải sản. Hiểu rõ gia cảnh của mình, cô ương ngạnh, chảnh chọe, hơn hết được mẹ quá ư bảo bọc nên càng ngày càng quá đáng. Nể tình người lớn, Tô Phi Vũ không ra tay với người phụ nữ trơ trẽn như cô.

"Cháu trai, hôm nay cháu rảnh chứ? Ta muốn mời cháu đến dùng bữa cùng gia đình." Lãnh Ngọc mẹ của Châu Mỹ Mỹ điện thoại ngỏ lời với anh, thật sự là có điềm xấu, rất hiếm khi gia đình ấy liên lạc với cha con anh.

"Hôm nay không tiện." Tô Phi Vũ trả lời cục súc.

"haizz... cả nhà chúng ta cùng nhau dùng 1 bữa cơm quả thật rất khó."

"..."

"Vậy ta nhờ cháu đưa Châu Mỹ Mỹ đến đây được không? Con bé lạ chỗ, chẳng muốn tiếp xúc ai."

"Thật phiền phức." Tô Phi Vũ mắng nhẹ, anh không muốn bao đồng những chuyện vô bổ.

"Thôi được, chào cháu."

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên, nhanh chóng Tô Phi Vũ nhận được điện thoại của Tô Quách Phi.

"Con đã làm gì với gia đình kia."

"Không có gì thưa cha."  Biết ngay mụ ta sẽ mách lẽo với cha.

"Ta biết gia đình ấy không tốt đẹp gì, nhưng họ đã chủ động chúng ta không nên khuất từ, làm như thế sẽ khó gặp nhau về sau."

"Ý cha là..."

"Ta để con tự giải quyết." Nói xong ông tắt máy, những chuyện cỏn con thế này mụ ta thật làm quá.

Tô Phi Vũ thở dài, anh hiểu ý cha, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, đồng ý cho xong chuyện.

Chiếc xe Ferari lao nhanh trên con đường, dừng ngay trước một khách sạn 5 sao sang trọng, Tô Phi Vũ bước ra, tiếp đó là Châu Mỹ Mỹ. 

Một sự tình cờ hay sắp đặt, vừa lúc Lâm Hàn Nghi cùng anh trai Lâm Hải uống rượu tại một quán bar đối diện, cảnh tượng vừa rồi vừa lúc lọt vào tầm mắt của cả hai.

Lâm Hàn Nghi nhếch miệng cười, cô lắc ly rượu mạnh trên tay.

"Đàn ông, đều bỡn cợt như nhau."

Từ trước đến nay, Lâm Hàn Nghi rất ghét rượu, nó luôn là kẻ thù số 1 của cô, nhưng hôm nay, tâm trạng chẳng còn gì tồi tệ hơn, cô muốn thử nó, biết đâu sẽ giúp cô chữa lành vết thương.

"Tiểu Nghi, đừng uống nữa." Lâm Hải lo lắng cho cô, chỉ cần uống thêm 1 ly nữa, chắc cô sẽ gục mất.

"Rượu...đắng quá."

Hôm nay cô đau nhưng không khóc. Cô mạnh mẽ. 

Tối đó, Lâm Hàn Nghi trở về Lâm Gia, cô yên giấc một đêm tại đó. Sáng hôm sau, Lâm Hàn Nghi trở về Tô Gia, cô xin phép bố chồng được về thăm Lâm Gia 3 ngày. Hôm qua, sau khi trở về sau bữa tối, Tô Phi Vũ quay về, trong phòng không một bóng người, anh chờ đợi Lâm Hàn Nghi nhưng rất lâu cô vẫn không quay về. Tức giận, Lâm Hàn Nghi còn xem anh là chồng nữa không? Vô phép vô ý, chỉ là giờ phút này, cô không muốn nhìn thấy anh, người đàn ông đã làm tổn thương cô sâu nặng.

Tô Phi Vũ muốn xác minh rõ một điều, cô còn muốn quay về Tô Gia nữa không, không một tin nhắn, hay một cuộc gọi hay một sự cho phép nào từ anh mà cô dám không về như thế. Tô Phi Vũ lập tức phóng xe như điên lao thẳng đến Lâm Gia, bắt vợ về.

"Con rể, con đến có việc chi?" Lâm Nhạc Lục tịnh tâm uống trà tại phòng khách cùng với hai người con của mình.

"Thưa cha, con muốn mang vợ mình về." Tô Phi Vũ cúi đầu lễ phép, mặc Lâm Hàn Nghi ngồi đó.

"Chẳng phải con bé đã xin phép trở về thăm Lâm Gia rồi sao?" Lâm Nhạc Lục ngạc nhiên.

"Đúng là đã xin phép, nhưng chỉ với cha."

Lâm Nhạc Lục dời tầm mắt về Lâm Hàn Nghi, đứa con gái này, lại gây chuyện.

"Tiểu Nghi, chẳng phải ta đã dạy con sẽ trở thành người vợ tốt sao?"

"..."

"Mau, theo chồng con về."

"Cha, chẳng lẽ cha không muốn con ở đây?" Lâm Hàn Nghi tức giận.

"Nhập gia tùy tục, mau theo chồng con trở về." 

"Hắn không đáng là chồng của Lâm Hàn Nghi này." Cô nhìn anh/

"Lâm Hàn Nghi, có biết con đang nói gì không hả?" Lâm Nhạc Lục tức giận.

"Có người chồng nào lại đem vứt đi thức ăn của vợ mình nấu, có người chồng nào lại ngoại tình nhỡn nhơ trước mặt của vợ. Hắn còn đem nhân tình vào khách sạn, bọn họ âu yếm nhau, làm sao con có thể chịu được. Chỉ có con đem lòng yêu hắn, chờ đợi hắn 5 năm qua, để rồi nhận lại được gì. Con muốn ly dị."

*chát*

"Hỗn xược, dám nói ly dị trước mặt ta, nên nhớ bổn phận của con là gì?" Lâm Nhạc Lục ra tay tát vào mặt của cô. Đây là lần đầu tiên ông ra tay làm tổn thương bảo bối của mình. Ông biết làm vậy là sai, nhưng trước mặt người nhà Tô Gia không thể để họ bảo Lâm Gia vô ơn.

"Cha..." Lâm Hải kêu lớn. Anh không ngờ có một ngày cha lại ra tay với Tiểu Nghi.

Tô Phi Vũ gương mặt lạnh lùng, Lâm Hàn Nghi đã hiểu lầm anh quá nghiêm trọng, thanh danh anh bị miệt thị tại Lâm Gia, dù cô là vợ anh nhưng anh vẫn muốn xé nát vì đã dám mạo phạm anh.

"Con quên, quên rằng mình không có tư cách để nói ly dị, càng không có tư cách ghen, đã quên với bổn phận làm vật trả nợ cho Lâm Gia,  Lâm Hàn Nghi con sẽ làm tốt nhiệm vụ trả nợ Tô Gia đến cuối đời. Ngay bây giờ, con sẽ trở lại Tô Gia, tiếp tục làm cô vợ bù nhìn, Con sẽ không trở về Lâm Gia khi không thực sự cần thiết."

Nước mắt Lâm Hàn Nghi tuôn rơi, cô khóc, cô đã yếu đuối, người con gái này đã chịu quá nhiều sự tổn thương. Cô ôm gương mặt sưng vù vị bị tát kia rời khỏi Tô Gia, chiếc xe màu đỏ của cô lao như điên cuồng trên con đường vắng. Quá lo lắng, Lâm Hải kịp đuổi theo cô, nhanh chóng khống chế tốc độ của chiếc xe bên cạnh, nhưng quá trớn, xe của Lâm Hàn Nghi đâm trực diện vào cây to bên đường.

"Tiểu Nghi..." Lâm Hải hét toáng, vừa rồi tốc độ không quá nhanh nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng. Anh lao như bay chạy ngay tới cô. Đập vỡ cửa kính, mở cửa, dìu cô ra ngoài.

"Tiểu Nghi, Tiểu Nghi.. nghe thấy anh hai không?" Lâm Hải liên tục vỗ má.

"Anh hai, em không sao, thật sự không sao. Em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh lo lắng...huhuhu" Lâm Hàn Nghi đau nhói không thôi, cô ôm lấy anh mình khóc như đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top