Lâm Hàn Nghi Trả nợ Ân tình
"Tiểu Nghi, sao lại ra nông nỗi này?" Lâm Hải từ trong nhà chạy vội ra xe của Lâm Hàn Nghi, bắt gặp cánh tay bị thương, anh nao núng không thôi.
"Anh Hai, chỉ là vết thương nhỏ."
"Vết thương nhỏ... em xem đây mà là nhỏ. Châu Hồng, mau báo cáo, chuyện gì đã xảy ra." Ánh mắt giận dữ nhanh chóng dời sang Châu Hồng.
"Không cần, anh hai Lâm Gia thế nào?" Vừa đi vào bên trong, cô vừa hỏi, những ngày qua cô không có ở đây, không biết tình hình đã như thế nào, chưa hết cô còn lo lắng hơn khi Chư Thục đã dần lộ diện. Nhưng ả ta chỉ biết đánh lén sau lưng, thật hèn hạ.
"Tất cả đã giải quyết ổn, Chư Thục, mụ ta thế nào?" Lâm Hải đã nghe được tin.
"Ả đã tuyên bố chiến tranh, nhìn vết thương chắc anh cũng rõ."
Lâm Nhạc Lục ngồi ở sảnh trước, chờ đợi tin tức của con gái.
"Thưa cha, chuyến hàng của Jason đã giao tận tay."
"Tốt, quả nhiên không phụ lòng ta đã tin tưởng con."
Nhìn vào vết thương có vẻ không ổn trên cánh tay của Lâm Hàn Nghi, ông nheo mày.
"Kẻ nào đã động đến báu vật của ta."
"Là Chư Thục." Lâm Hải đáp lời.
"Lâm Gia sẽ tiếp tục đón bão, lần này tất cả các con hãy đề phòng." Ông biết sẽ không dễ dàng gi nếu như đối phó với mụ ta.
2 hôm sau, Lâm Nhạc Lục cho gọi 2 đứa con của mình vào thư phòng.
"Cha cho gọi chúng con."
"Ngồi xuống, ta có chuyện cần bàn."
Tất cả đồng loạt ngồi vào vị trí của mình, mắt trái Lâm Hàn Nghi liên tục giật, không khí trong thư phòng càng im tĩnh đến đáng sợ. Chẳng biết sự việc gì nhưng có vẻ rất quan trọng.
"Lâm Gia chúng ta đã nợ Tô Gia một ân tình rất lớn, dù Lão Phi và ta là bằng hữu chí cốt nhưng không thể không đền đáp. Tô Phi Vũ đã không màn đến tính mạng mà giúp Lâm Gia. Ta nghĩ chúng ta nên trả nợ họ." Lâm Nhạc Lục nhìn Lâm Hàn Nghi.
"Đúng thưa cha, con nghĩ dù giá nào chúng ta cũng không thể để mang tiếng VONG ƠN." Lâm Hải đồng tình.
"Tô Gia không thiếu thứ gì, tài sản, danh tiếng tất cả đều đã có, ta đã suy nghĩ rất kỹ cho quyết định này, không biết các con thấy thế nào?" Lâm Nhạc Lục chần chừ.
"Cha cứ nói."
"Lâm Hàn Nghi, báu vật của ta, hãy thay ta trả món nợ ân tình này." Ông nhìn chằm vào cô.
"Không lẽ..." Lâm Hàn Nghi nghẹn ngào, cô đã đoán được một chút vấn đề.
"Ta gả con cho Tô Phi Vũ." Lâm Nhạc Lục cuối mặt, nước mắt ông ươn ướt, ông không ngờ có một ngày ông lại lấy con mình ra làm vật trả nợ, nhưng còn cách nào khác.
"Cha... không thể được." Lâm Hải phản đối.
Lâm Hàn Nghi khóe mắt cay cay, cô yêu Tô Phi Vũ, cô mong cô sẽ là cô dâu của anh, nhưng phải bằng cả 2 trái tim, cô không nghĩ có một ngày cô sẽ lấy anh chỉ vì hai chữ ÂN TÌNH đó. Cô nhắm mắt mà nuốt nghẹn trong lòng.
"Tiểu Bảo Bối, người làm cha này đáng trách, ta không nỡ giao báu vật của mình vào tay ai, nhưng... ta mong con hiểu cho ta. Ông già này thật không đáng để làm cha." Ông quỵ xuống, nước mắt tuôn rơi, ông căm ghét bản thân đã để con mình làm vật trả nợ, ông hận danh phận làm cha mà không lo lắng cho con đến nơi đến chốn.
Lâm Hải và Lâm Hàn Nghi thấy cha mình quỵ xuống, lập tức cũng quỳ sau, cả 3 cùng hòa nước mắt. Cả hai anh em là những người con có hiếu, họ hết mực yêu thương gia đình này, dù đổi cả tính mạng để đổi lấy gia đình họ cũng cam lòng. Trong hoàn cảnh này, không ai muốn phải trao cô đi, nhưng phận làm con, cô rất đau lòng khi thấy cha như vậy, 21 tuổi, cha đã lo lắng cho cô rất nhiều, cô đã trưởng thành, phải đền đáp báo hiếu cho cha, chỉ còn cách này là Lâm Gia hết nợ, có chết cô cũng sẽ trả.
"Cha, người mau đứng lên." Cô đỡ cha ngồi dậy.
Nuốt nước mắt vào trong. "Con đồng ý."
Cả 3 người ôm chầm lấy nhau như muốn san sẻ cho nhau nỗi niềm này, cô biết cuộc đời cô sẽ sống như cây tầm gửi nhưng vì Lâm Gia cô sẽ chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top