Hôn lễ
"Kết hôn?" Tô Phi Vũ nét mặt không nóng không lạnh, anh chỉ hơi chút bất ngờ.
"Sao? Chẳng lẽ con vẫn chưa chịu lấy vợ để sanh cháu cho ta?" Tô Quách Phi cau mày. Tầm tuổi này kết hôn chẳng phải rất đẹp hay sao.
"Không ngờ Lâm Gia lại trả nợ bằng cách này." Anh chán, nhắm mắt khinh bỉ.
"Tên tiểu tử, bằng hữu của ta, con dám?" Ông tức giận vì thái độ khinh người này của anh.
"Không, thưa cha."
"Tốt, 10 ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức,con hãy chuẩn bị thật chỉnh chu. Đám cưới con trai ta phải thật hoàn hảo." Nói xong ông bước đi, để lại bộ mặt lạnh lùng kia ở lại.
Tâm trí anh bây giờ không màn đến hai chữ KẾT HÔN. Theo ý cha, không thể không thực hiện, mặc kệ nó xảy ra như thế nào, có vợ cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lâm Hàn Nghi giờ đây chẳng còn nét hồn nhiên như trước, mọi trách nhiệm của Lâm Gia đều là gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé này.
"Anh hai." Thẫn thờ nhìn vào hư không, cô bất giác giật mình khi Lâm Hải khẽ gọi.
"Em không vui?" Lâm Hải nhìn cô mà lòng anh đau như cắt, Tiểu Nghi của anh sao lại ra nông nỗi này, nhưng còn cách nào khác để anh cứu cô sao.
"Không có." Cô vẫn thẫn thờ.
"Tiểu Nghi, em đang hối hận?"
"Vì Lâm Gia thì sẽ không."
"3 ngày nữa em sẽ là cô dâu, ngoan, Tiểu Nghi của anh cười lên xem nào?" Lâm Hải vẹo má trêu đùa.
Anh biết mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra, Tiểu Nghi của anh sẽ không còn bên anh nữa, những ngày ở Lâm Gia, anh không muốn nhìn thấy cô buồn một chút nào, anh đau vì không thể thay thế em mình trả nợ, anh chỉ biết đứng nhìn Tiểu Nghi của mình phải rời xa mình. Đối với anh, 21 tuổi, cô còn rất nhỏ, cô đã quen với việc hằng ngày có anh trai săn sóc, ngay cả tết tóc cô cũng không tết được, anh lo lắng cho cô, không có anh cô sẽ như thế nào, hằng ngày ai sẽ đánh thức cô vào mỗi buổi sáng, ai sẽ là người lo những bữa ăn cho cô, ai sẽ giục cô đi ngủ sớm, nghĩ đến đây, mắt anh ngấn lệ.
Hiểu được tâm tình của Lâm Hải lúc này, cô ôm anh vào lòng thật chặt, nước mắt cô từ đó cũng tuôn trào, trong vòng tay anh mình, cô khóc như một đứa trẻ. Lâm Hải ngước mắt lên nhìn trời, anh nhắm mắt hít thở thật sâu để ngăn mình không được khóc, bầu trời xanh kia, anh biết mẹ đang dõi theo hai anh em, anh chỉ biết cầu nguyện, anh mong mẹ sẽ luôn bảo vệ em ấy.
28/8, hôm nay ngày trọng đại cũng đã diễn ra, đám cưới bậc nhất thể kỉ của hai Dòng tộc có tiếng trong Hắc bang. Ai nấy đều không tin được cả hai gia đình này sẽ thành thông gia với nhau, từ giây phút này, tất cả mọi thế lực đều phải dè chừng. Ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ của các vị tiểu thư danh giá lấy Tô Phi Vũ làm hình mẫu lý tưởng, giờ đây đã thuộc về người khác. Các vị thiếu gia của các bang phái nuối tiếc hùi hụi vì không thể nhanh chân hơn, để lạc mất Lâm Hàn Nghi. Cô như một biểu tượng lý tưởng trong giới Hắc bang, xinh đẹp, tài giỏi khi còn khá trẻ, sát khí lạnh lùng kiêu ngạo đến nỗi ai cũng muốn chiếm được.
Giây phút trọng đại đã đến, cánh cửa lớn mở ra, từng bước chân thật chậm của Lâm Hàn Nghi tiến vào, cô xinh đẹp, lộng lẫy đến điêu người. Tô Phi Vũ phía trên bục, ánh mắt lóe sáng khi thấy cô, tim anh đập mạnh càng lúc cô càng đến gần, người con gái này là vợ anh sao?
Lâm Hàn Nghi đưa tay cho Tô Phi Vũ dìu đến bục cao nhất, cả hai xứng lứa đẹp đôi như Tiên Đồng Ngọc Nữ, ai nấy cũng phải trầm trồ vì hai nhan sắc ấy. Một người thì ngời ngợi khí phách, một người thì thuần khiết như thiên thần. Cả hai có một điểm chung đó là đều lạnh lùng như nhau. Nét mặt của họ khó có thể đoán được tâm tình hiện tại.
Nghi thức lễ đã xong, cả hai cùng bước xuống sảnh chính để khiêu vũ, họ tay trong tay như những cặp tình nhân, cùng nhau uyển chuyển say đắm vào bài nhạc, không biết bao lần ánh mắt Lâm Hàn Nghi say đắm nhìn anh. Cô biết anh không yêu cô, nhưng ngược lại cô rất yêu anh, dù không muốn xảy ra đám cưới BẤT ĐẮC DĨ này nhưng cô vẫn mỉm cười chấp nhận.
Tô Phi Vũ trộm nhìn cô vô số lần, cô đẹp như trong tranh, thuần khiết đến mê dại, 5 năm qua anh vẫn chưa thể xác định chính xác tình cảm của mình, cô là vợ anh là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.
"Tô Phu nhân, không biết tôi có thể mời cô một điệu nhảy?." Cao Lạc Thiên, một đại thiếu gia mê đắm vì sắc đẹp của cô.
Lâm Hàn Nghi vì phép lịch sự, không màn đến người bên cạnh, cô nhận lấy bàn tay kia cùng đại thiếu gia khiêu vũ. Tô Phi Vũ đứng đó, sắc mặt không thể nào tối hơn, kẻ đó dám mang vợ của anh đi trước mặt anh sao, hơn nữa, cô dâu của anh không thèm để ý đến anh, nhanh chóng nhận lấy lời mời của nam nhân khác. Khốn khiếp.
Tim anh bất giác đập mạnh, anh vừa ghen sao? Vớ vẩn, chỉ là cô vợ BẤT ĐẮC DĨ, nhếch mép quay đi.
Buổi tiệc cũng đến hồi kết thúc, mọi người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Căn phòng tân hôn đã được trang trí lộng lẫy, Lâm Hàn Nghi mỉm cười hài lòng, cô rất thích. Tô Phi Vũ chán ghét những thứ thế này, tiện tay anh phá hỏng tất cả. Lâm Hàn Nghi không ngạc nhiên, cô hiểu. Cô đứng đó nhìn hành động của anh, bất giác hỏi.
"Lấy em, anh không vui?" Cô nhìn anh.
"Thật tức cười." Anh nhếch mép buông một câu lạnh lùng. Cũng phải, anh chưa từng yêu cô mà.
"Em yêu anh." Từ phía sau, cô ôm chầm lấy anh.
"Cô đang làm trò? Nên nhớ, kết hôn chỉ để trả nợ cho Tô Gia, đừng đi quá giới hạn."
"Tô Phi Vũ, thật sự anh không nhớ những ký ức lúc đó sao, anh cố tình quên em hay anh thật sự quên. Em đã đợi anh 5 năm có biết không? Một chút tình cảm cho em anh cũng không có sao? Đồ khốn. Anh không yêu em, được, em sẽ làm cho anh yêu em. Lâm Hàn Nghi này nói được sẽ làm được." Nói xong, cô hôn lên môi anh thật nhanh sau đó nhanh chóng vào trong tắm.
Tô Phi Vũ đứng sững người, nụ hôn đầu của cô và anh. Tức giận pha lẫn rung động, thật to gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top