Động lòng 2

"Ưm..."

Lâm Hàn Nghi chợt giật mình tỉnh giấc, một cơn đau đầu chợt ập tới, nhức mỏi cơ thể khiến cô lười biếng lăn lộn trên chiếc giường lớn. Đã quá 10h, cô ngủ nhiều đến vậy sao.

*ting...ting*

Một tin nhắn mới, là của Cao Lạc Thiên, không biết vì sao anh ta biết gia đình cô KHÔNG HẠNH PHÚC mà đúng lúc nhảy vào. Thì ra là một cuộc hẹn gặp mặt bàn về việc kinh doanh sắp tới. Nhưng.... hai bên kinh doanh KHÔNG LIÊN QUAN nhau, cớ sao lại muốn hợp tác. Chắc chắn có vấn đề với tên này. Anh ta muốn chơi đùa, được, cô cũng đang chán sắp xĩu.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào 2 tiếng nữa, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị. Tô Phi Vũ hôm nay không đến căn cứ, anh mở cửa phòng bước vào, bắt gặp Lâm Hàn Nghi đang chuẩn bị, là cô có hẹn sao? với ai? ở đâu?

"Có hẹn sao?" Tô Phi Vũ bước vào.

"Ừ." Lâm Hàn Nghi không quan tâm, cô vẫn tập trung soi gương.

Ừ sao? Lâm Hàn Nghi này lạnh nhạt với anh từ khi nào. Thật khó chịu.

Vừa lúc chuẩn bị xong xuôi, Lâm Hàn Nghi bước đi. Bỏ mặt Tô Phi Vũ ở đây với ánh mắt hiếu kỳ.

Khốn khiếp thật, cảm giác này, là sao đây?

"Chủ nhân, hôm nay chúng ta cần đến địa bàn mới để xem xét tình hình." Từ Nam từ ngoài báo cáo với Tô Phi Vũ.

"Được." 

Gương mặt nam tính, lạnh lùng nhưng lại có chút nộ khí hơn thường ngày, Từ Nam là thuộc hạ thân cận của Tô Phi Vũ, anh hiểu rõ tất cả, nhưng Tô Phi Vũ mà anh biết không phải là người có thể dễ dàng xuất hiện nộ khí trên gương mặt, hôm nay là lần đầu anh thấy sự căng thẳng này.  

Đèn đỏ, chiếc xe đen dừng lại, cạnh bên là một chiếc xe màu bạc, cửa kính bị hạ thấp. Tô Phi Vũ tình cờ quét mắt, là Lâm Hàn Nghi, nhưng tại sao lại xuất hiện trong xe của một nam nhân khác, còn nói chuyện thân mật với nhau, hắn là ai, có mối quan hệ như thế nào với cô?

"Từ Nam, ngay chiều hôm nay, tôi muốn có ngay tất cả những thông tin về hắn ta."

Từ Nam há hốc mồm, thật lạ.

Không có tâm trạng, Tô Phi Vũ đến địa bàn rất nhanh sau đó bàn giao công việc trở về Tô Gia. Anh muốn đợi Lâm Hàn Nghi trở về, anh muốn xem đi với tình nhân có hạnh phúc không.

2 tiếng trôi qua, anh đứng nơi ban công nhìn chằm chằm duy nhất 1 hướng, anh nhìn về cánh cổng lớn. Đúng lúc, sự xuất hiện của một chiếc xe lạ, đúng như dự đoán, Lâm Hàn Nghi từ trên xe bước xuống, cô bước thẳng về hướng cánh cổng tiến vào dinh thự.

Trở về phòng, cánh tay cô bị một cánh tay khác siết chặt.

"Làm gì vậy hả?" Lâm Hàn Nghi trừng mắt với người đàn ông trước mặt, cô hét lớn.

"Nói, tên đó là ai. Hả?" Tô Phi Vũ gắt giọng.

"Không phải chuyện của anh thì đừng xía vào." Lâm Hàn Nghi cố giật tay.

"Thật dơ bẩn, phụ nữa có chồng lại còn ngoại tình." Tô Phi Vũ phỉ bán cô.

"Nói về dơ bẩn, chúng ta đều như nhau. Chẳng phải người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây đã từng cùng tình nhân vào khách sạn sao, còn công khai trước mặt của vợ sao? Sao hả, anh được phép có tình yêu còn tôi thì không à." Lâm Hàn Nghi hét lớn.

"Tình nhân? nói cho cô biết, tôi không nhơ nhuốt đến nỗi đã có vợ lại tìm đến khách sạn mua vui. Chẳng qua đó chỉ là một bữa ăn, không nhất thiết phải giải thích."

"Bữa ăn? haha... Tô Phi Vũ, anh nghĩ tôi ngây thơ đến nỗi tin lời anh sao? Anh có tình nhân thì Lâm Hàn Nghi này cũng có được."

 "Đừng quên cô là vợ của Tô Phi Vũ này."

"Vợ? anh còn công nhận tôi là vợ sao. Nếu hôm đó anh không đứng về phía người phụ nữ kia thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ là vợ anh."

Lâm Hàn Nghi giật tay thoát khỏi anh, nhưng rất nhanh Tô Phi Vũ lại bắt được. Anh kéo cô về phía mình, một tay ôm chặt không giữ cô nhút nhít, một tay nâng cầm không cho cô tránh né, môi anh phủ lên môi cô.

Lâm Hàn Nghi bất ngờ, nhưng nụ hôn này cô không muốn. Lâm Hàn Nghi dùng sức cắn môi anh, mùi tanh nồng nặc của máu tươi hực lên mũi, đau đớn, những anh vẫn không buông cô. Đến khi răng cô tê cứng vì ngậm lấy môi anh mới bỏ ra. Lâm Hàn Nghi như bất lực khi nhìn thấy dòng máu từ môi anh chảy ướt đẫm cả áo sơ mi, máu nhiều thế này tại sao anh không buông cô ra. Ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt anh, tim cô nhói, cô yêu anh, đến bây giờ vẫn còn yêu, nhưng tại sao anh không yêu cô lại còn hôn cô, đừng cho cô hy vọng, cô không muốn bị đau nữa. 

Nhìn môi anh sưng vù vì bị cắn, máu tươi chảy ngày càng nhiều, nhưng 2 cánh tay anh vẫn ôm chặt cô, ánh mắt anh vẫn say đắm nhìn cô. Đâu đó giọt nước mắt cô rơi xuống, cô đã làm đau anh, cô làm anh chảy máu. Tay cô bất giác chạm vào môi anh, cô vuốt ve nó, cô xin lỗi, xin lỗi đã làm anh đau.

"Ngu ngốc." Lâm Hàn Nghi khóc, cô đánh anh.

"Anh đau, đừng đánh."

"Tại sao không buông em ra?"

"..."

"Câm à? Tại sao không trả lời? Tại sao lại hôn em?" Lâm Hàn Nghi khóc lớn hơn.

"Xi..xin lỗi, anh xin lỗi." Tô Phi Vũ lạnh lùng tàn ác đây sao. Lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người.

"Đau không?" Cô vuốt ve nó.

Tô Phi Vũ lắc đầu.

Lâm Hàn Nghi đau lòng, cô nhón chân, hôn anh, mặc cho máu có chảy nhiều đi chăng nữa cô vẫn hôn, cô yêu anh, cô cũng biết anh yêu cô một phần nào.

"Đừng gặp tên đó nữa, được không?" Tô Phi Vũ nhìn cô, anh nói nghiêm túc.

"Em hỏi anh một câu được không?" Lâm Hàn Nghi vẫn nhìn anh.

Tô Phi Vũ im lặng, anh đồng ý.

"Em là gì trong anh?" Lâm Hàn Nghi nói lên câu này mà tim cô đập mạnh, cô lo sợ, lo sợ câu trả lời sẽ không như cô mong muốn, cô lo sợ câu trả lời của anh sẽ không làm cô biến mất khỏi đây chứ.

"Là vợ anh." 

Không nghe nhầm, là cô không nghe nhầm đúng không?

"Anh nghiêm túc chứ?" 

*gật đầu*

Câu trả lời của anh không chắc chắn, nhưng nó cũng làm cho Lâm Hàn Nghi mãn nguyện. Chỉ cần anh công nhận cô là vợ anh thì dù là gì đi nữa cô cũng sẽ bên anh.

"Anh yêu em không?" Cô thắc mắc, nếu không yêu sao lại hôn cô.

"..."

Cô đợi, đợi 5 giây rồi 10 giây, anh vẫn không trả lời. Cô trấn an mình, cô hỏi đột ngột quá đúng không?

Lâm Hàn Nghi nuốt nước mắt 1 lần nữa, cô vẫn mỉm cười dù anh im lặng, chỉ cần biết anh đã chấp nhận cô, còn việc anh chưa yêu cô chắc chắn thời gian sẽ làm anh yêu cô. 

Lâm Hàn Nghi ôm anh, Tô Phi Vũ đón nhận, anh đáp trả bằng cái ôm thật chặt, anh mê man mùi hương cơ thể chỉ duy nhất cô có, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, cả hai ôm nhau đến khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top