Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Cha.. người đó là ai?"
"Một người sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn sau này."
Lâm Hàn Nghi 16 tuổi cùng cha mình Lâm Nhạc Lục đi đến một nơi sang trọng với cuộc gặp gỡ quan trọng.
Cô nhìn chàng trai sắp đến gần cha mình. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú 20 tuổi đi cùng một lão già khác. Bắt gặp ánh mắt bị phát hiện, cô ngại ngùng.
"Lão Phi, đã lâu chúng ta không gặp, khoẻ chứ anh bạn già." Lâm Nhạc Lục tay bắt mặt mừng với Tô Quách Phi.
Cả 2 người đàn ông chạc tuổi nhau, họ thân thiết nhau gần 30 năm nay. Vào sinh ra tử đều có nhau.
"Tôi đã già lúc nào?" Tô Quách Phi nhếch mép cười.
"Ấy ấy, tụi nhỏ đã đôi mươi không chịu già thì là gì. Haha..."
Cả hai ông bạn lúc nào gặp nhau cũng chí choé như thế. Nhưng họ luôn luôn coi nhau như những người anh em một nhà. Cả hai đều sống hết mình vì tình nghĩa 30.
"Hôm nay chúng ta gặp nhau để ra mắt?" Lâm Nhạc Lục hoài nghi.
"Haha ông thật là, chúng nó còn quá nhỏ. Xem mắt như thế có phải là quá sớm."
"Tôi không nghĩ vậy, ông già cổ hủ, chúng ta đã già rồi còn gì, cho chúng nó ra mắt nhau có hay hơn không?" Lâm Nhạc Lục có ý gả con.
"Haha, ông nôn nóng quá rồi đấy. Nào chúng ta dùng bữa." Tô Quách Phi phì cười nhìn vào 1 trai 1 gái đang thẹn thùng.
Trước mặt Lâm Hàn Nghi là con trai của một lão trùm khét tiếng nhất nhì trong giới hắc đạo. Anh 20 tuổi, mái tóc đen, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng đáng sợ, cặp mày sắt bén dè chừng, khí phách ngang tàng phát ra khủng khiếp. Đúng như lời cha nói, anh ta chắc chắn sẽ là một lão đại tương lai.
"Chào anh. Anh tên gì, tên em là Lâm Hàn Nghi." Cô tươi cười bắt chuyện cùng anh.
"..."
"Kìa, con bé hỏi con không trả lời?" Tô Quách Phi nhíp mắt nhìn anh.
"Tô Phi Vũ." Anh không nhìn cô mà trả lời.
"Chúng ta từ nay là bạn nha. Em thích anh." Lâm Hàn Nghi ngại ngùng. Tuổi mới lớn, cô rung động bởi anh chàng lạnh lùng này.
"..." Tô Phi Vũ chỉ nhếch miệng cười. Trong lòng anh nghĩ, con bé chỉ mới 16 tuổi, thật trẻ con.
Từ sau lần gặp đó, Lâm Hàn Nghi đã bị anh cướp mất hồn. Cô mong muốn được gặp anh một lần nữa, công việc quá nhiều khiến cô không có thời gian hẹn anh 1 lần nữa. Cô chỉ biết cố gắng học hỏi theo cha thật nhanh để rồi sau đó sẽ có nhiều cơ hội gặp anh.
5 năm trôi qua, Lâm Hàn Nghi giờ đây đã là một cô gái trưởng thành. Nét hồn nhiên ngây ngô ngày xưa nay đã không còn nữa. Cô tàn ác hơn gấp bội thuở bé. 5 năm, một quãng thời gian khá xa để cô chờ anh. Nhưng cô vẫn chờ. Ngày ngày cô đều ngắm nhìn gương mặt anh qua tấm ảnh duy nhất mà cách đây 5 năm trong cuộc gặp gỡ đó cô đã lén chụp. Cô tin một ngày nào đó anh sẽ là của riêng cô. Tình yêu đầu của cô.
"Tiểu Nghi, chúng ta có một cuộc họp. Nhanh chóng xuống căn cứ." Lâm Hải anh trai cô, người anh hết mực yêu thương cô, nuông chiều cô, xem cô như một nàng công chúa bé nhỏ lúc nào cũng muốn bảo vệ cô.
"Đừng gọi em là Tiểu Nghi."
"Anh thích. Nhanh chóng, anh sẽ chờ em cùng đi."
Lâm Hàn Nghi diện một bộ vest xanh ngọc bích cùng chiếc áo dây phi lụa màu đen bên trong, mái tóc màu đen suông mượt xoã ngang lưng được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô mang đôi cao gót 5 phân màu đen đế mảnh càng tôn lên đôi chân dài và vẻ kiêu sa của mình.
Lâm Hàn Nghi cùng anh trai Lâm Hải nhanh chóng có mặt tại trung tâm căn cứ.
"Con chào cha." Cả hai đồng loạt cung kính.
"Hai con cùng ngồi xuống. Hôm nay hai bên ta và Lão Phi sẽ cùng nhau hợp tác trong chuyến hàng lần này. Lô linh kiện xe này đã bị Mặt Quỷ nhúng tay. Lô hàng này rất đáng giá không thể không có. Cha đã nhờ sự giúp đỡ của Lão Phi hợp tác với phía ta để lô hàng này an toàn đến tay mà không bị tổn hại."
"Lão Phi..." Lâm Hàn Nghi thốt lên bất ngờ.
"Đúng, sao con lại bất ngờ như thế."
"À à... không sao."
Lần này cha con cô hợp tác cùng Lão Phi chắc chắn sẽ có mặt Tô Phi Vũ. Cô rất háo hức, 5 năm chờ đợi cuối cùng cô cũng đã được gặp anh, tình yêu đầu của cô. Lâm Hàn Nghi thẫn thờ nhìn mơ hồ vào không trung cười bất chấp.
"Tiểu Nghi, em làm sao thế?"
"Hả?" Giật mình.
"Đang suy nghĩ linh tinh?" Lâm Hải nheo mày. Bộ dạng mất tập trung này của Lâm Hàn Nghi đây là lần đầu tiên anh thấy.
"Không sao, chỉ là hơi mệt."
Lâm Hải khi nghe xong từ hơi mệt thốt ra lập tức múa tay múa chân loạn xạ, anh lo lắng.
"Công chúa, tại sao không nghỉ ngơi. Mau, lập tức về phòng cho anh." Lâm Hải tức giận, bản thân cô sao lại không biết lo.
"Anh hai..." Lâm Hải giận thật rồi.
"Đó là lệnh, em không nghe?" Lâm Hải chỉ huy cô bằng ánh mắt trừng phạt.
"Em không sao, chỉ là.... hơi đói."
"Tiểu Nghi, em lại bỏ bữa? Khốn khiếp, mau, anh hai đưa em đi ăn."
Nói xong lập tức Lâm Hải kéo tay cô chạy thật nhanh. Công chúa của anh đã lớn nhưng lúc nào anh cũng chăm sóc cô như còn bé.
Kể từ khi mẹ mất, hai anh em chỉ còn người thân duy nhất là cha. 3 cha con yêu thương nhau hết mực. Lâm Nhạc Lục từ đó cũng dốc lòng xây dựng cơ ngơi, Lâm Hàn Nghi khi ấy còn quá nhỏ, Lâm Hải là người duy nhất chăm sóc cô cho đến lớn, danh phận anh hai nhưng thật chất như cả một người cha và người mẹ. Anh lo cho cô tất cả mọi thứ, ngay cả tết tóc anh cũng tết cho cô. Tất cả đều do anh nuôi nấng. Nên giờ đây Lâm Hải xem cô như vật báu là đều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top