Bảo bảo. End
"Lâm Hải... anh mau đứng lại đó." Lâm Hàn Nghi rượt đuổi người anh trai.
"Em đừng mơ. Anh sẽ mang nó đến Tô Gia." Lâm Hài trêu chọc.
"Anh dám?"
"Em đoán xem..." Lâm Hải cười nham hiểm.
Rất nhanh anh bước lên xe phóng đi rời khỏi Lâm Gia. Lâm Hàn Nghi muốn tức điên, xe.. cô phải nhanh chóng lấy xe đuổi theo.
Lâm Hải như vớt được vàng, anh vui mừng không thôi, đã rất lâu không thấy vẻ tức giận đáng yêu này của Lâm Hàn Nghi.
1 tiếng trước, Lâm Hải tìm kiếm giấy tờ cũ, tình cờ phát hiện tấm hình thuở bé của Lâm Hàn Nghi, lúc sinh nhật 2 tuổi của cô, trong hình, 1 cô bé mặt mũi tèm lem, không mặc quần áo, gương mặt khóc lóc trông thảm thiết. Lâm Hải bàn tính anh sẽ mang tấm hình này cho Tô Phi Vũ xem, là chồng thì phải thấy quá khứ của vợ. Không thể chần chừ, anh lập tức xuống lầu lại bắt gặp ngay Lâm Hàn Nghi. Cô phát hiện nhanh như chớp, cả hai rượt đuổi nhau khắp Lâm Gia. Quả thật, 30 phút sau tấm ảnh đó được gửi ngay đến tận tay Tô Phi Vũ.
Thân thể dưỡng bệnh cũng đã dần hồi phục, ngay sau đó 1 trận cười ập đến khiến tim gan muốn tung ra ngoài. Anh không ngờ cô vợ mình lại hài hước đến thế.
*rầm*
"Tô Phi Vũ, mau đưa nó cho em." Vẻ mặt hầm hầm của Lâm Hàn Nghi.
"Tại sao?" Ánh mắt giễu cợt.
"Khốn khiếp thật mà..."
Cô bước nhanh đến ghế sopha nơi anh đang tựa lưng muốn cướp lại nó. Nhưng hành động đó được anh rất nhanh đoán ra, không trúng, mất thăng bằng, tay anh vội nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào lòng.
"Làm gì vậy hả?" Lâm Hàn Nghi khó chịu.
"Không có anh, em đã ngã. Không cảm ơn mà còn giận dữ?" Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Bỏ em xuống."
"Không cho."
Nếu anh nhất quyết, đành ngồi im vậy.
Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như con mèo con ngồi trong lòng chủ chờ được vuốt ve.
"Em tức giận vì nó sao?" Anh đưa tấm hình trước mặt cô.
*im lặng*
"Chỉ là tấm hình kỷ niệm, em không cần giận đến thế. Hơn nữa, trần truồng thế này anh đã nhìn quen, sao phải ngại?"
Lâm Hàn Nghi tròn mắt nhìn anh, sao anh có thể nói những lời dục tục như vậy chứ. Ngại chết được.
Gò má và tai cô đỏ lên, ngại muốn nổ tung.
"Hôm nay em muốn làm gì?" Anh yêu chiều vuốt tóc cô.
Lâm Hàn Nghi xà vào lòng ôm anh.
"Không muốn gì."
Cả hai không nói gì, ôm nhau mặc cho thời gian cứ chạy.
"Anh hai, bánh kem làm thế nào?" Lâm Hàn Nghi tất bật trong bếp, hôm nay là sinh nhật của Tô Phi Vũ, cô muốn chính tay cô làm cho anh bánh kem ngon nhất. Nhưng xuôi xẻo, chẳng biết làm thế nào, hơn hết, cô muốn cho anh sự bất ngờ vì thế công đoạn chuẩn bị hoàn toàn tại Lâm Gia.
Lâm Hải là đại thiếu gia, làm thế nào anh biết làm bánh kem, hơn hết đã tặng ai bao giờ.
"Con bé ngốc, tại sao không đọc sách hướng dẫn."
"Đã đọc, vẫn không hiểu."
Anh chỉ biết than TRỜI. Lâm Hàn Nghi gì cũng giỏi, chỉ có vào bếp là vụng về. Thôi thì nhờ đến các chị bếp vậy.
6h tối, Lâm Hàn Nghi trở về Tô Gia, cô được biết hôm nay anh sẽ đi vắng về muộn. Hy vọng mọi thứ cô chuẩn bị hoàn hảo.
Trang trí nến và hoa trong căn phòng hai người, bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, bụng cô quặn lên khó chịu. Đã bao lâu DÌ CẢ không đến... chẳng lẽ..
Rất nhanh người hầu đã mang đến thứ cô cần, 10 phút sau, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tim cô đập mạnh, gương mặt không chút xúc cảm.
2 vạch đỏ ngầu, vui mừng trong lòng bỗng tắt, không chắc chắn, biết đâu que thử thai đó có vấn đề. Chộp ngay di động bấm liền dãy số.
"Dì Lý, con cần gặp dì gấp." Dì Lý là người dì thân thiết nhất của cô trong gia đình, dì Lý là trưởng khoa tại một bệnh viện lớn trong thành phố.
Lâm Hàn Nghi bước ra từ cổng bệnh viện, tờ giấy trên tay nhanh chóng được cô cất giấu vào túi xách. Di động vang lên. Là Tô Phi Vũ gọi.
"Em ở đâu?" Anh đang trên đường trở về, người hầu đã báo cáo tin tức của cô cho anh.
"Bệnh viện."
"Anh lập tức đến." Anh nghe hai chữ BỆNH VIỆN mà không khỏi sửng sốt, tăng tốc thật nhanh đến bệnh viện.
"Lâm Hàn Nghi, em không sao chứ? Tại sao lại ở đây?" Tô Phi Vũ hoảng hốt.
"Không sao, em muốn về."
"Được...được."
Tâm trạng Lâm Hàn Nghi hiện tại rất bất ngờ, cô vẫn không tin được là cô đã có thai, bảo bảo bé nhỏ đã được 3 tháng, cái bụng nhỏ này là nơi con đang nằm sao? Nghĩ đến đấy, cô bật cười.
"Đứng yên, không được mở mắt." Lâm Hàn Nghi cùng anh về đứng trước cửa phòng, cô đã dành tặng anh điều đặc biệt bất ngờ trong căn phòng đó.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cô nắm tay anh kéo vào.
"1..2..3... chúc mừng sinh nhật ông xã."
Tô Phi Vũ nhìn xung quanh, chỉ đơn giản nến và hoa, và chiếc bánh kem nho nhỏ, nhưng sao anh hạnh phúc thế này.
"Đợi em, em có quà cho anh."
Cô lấy ra từ túi 1 tờ giấy. Cô đưa anh xem.
Anh cầm nó, tay anh run lên, anh bất ngờ, anh hạnh phúc.
"Không phải mơ chứ?" Anh hỏi cô.
"Là thật."
Giờ phút này như vỡ oà, Tô Phi Vũ nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, anh ôm cô, bế cô vào lòng hôn lên chiếc bụng nhỏ nhắn. Anh có con, anh sắp được làm cha. Anh thật hạnh phúc.
"Cảm ơn em... cảm ơn bảo bảo. Món quà sinh nhật quý nhất mà anh từng nhận. Cảm ơn em."
Người đàn ông mạnh mẽ trước mặt cô giờ đây đã rơi lệ, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, những giọt nước mắt này làm cô thật sự hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã mang anh và bảo bảo đến cho cô. Cô yêu anh, yêu tất cả về anh, giờ đây bảo bảo của cả hai sắp ra đời, cuộc đời này cô quá mãn nguyện.
"Lâm Hàn Nghi, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, chồng à."
Tiếng yêu không phải ai cũng nói được. Phải có 1 tình yêu thương mãnh liệt dành cho nhau, hơn hết trải qua 1 quá trình mới nảy lửa cho tình yêu đó. Lời yêu được nói đúng người đúng thời điểm là lời yêu đẹp nhất.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top