Chap II
Thực sự quá mệt mỏi với mọi thứ nơi này, sự miệt thị từ dân làng như mảng chùm đen tối bao lấy cậu, bóp cổ cậu đến khó thở. Nó như con quỷ độc ác mở tròn xeo đôi mắt dìm chặt Ink, họ nói cậu là dị nhân, là đứa con của quỷ, nhưng khi nhìn lại đám người đó... Thì ai mới xứng nhận được cái danh này. Cậu đã cố gắng không tự ti với mái tóc và đôi mắt của mình, cố gắng làm sao không bao giờ được trách mắng ông trời tại sao lại cho cậu cái ngoại hình này, rồi gắng phải hình thành ra một "chất kháng độc " với những lời miệt thị đó, không để chúng làm nước chàng trai này rơi một lần nào, nhưng thứ đó giờ đã hết tác dụng, giới hạn của nó đã không còn. Dân làng chửi rủa, ném đá vào người cậu, cậu cũng chỉ biết giơ hai vắt chéo trước mặt để phòng thủ. đừng nói Ink yếu ớt, cậu rất mạnh mẽ, nếu mà yếu thực, thì giờ đã còn thấy bóng cậu không... trước kia họ chỉ dám nói sau lưng, nhưng giờ còn quá đà hơn, tuy không phải cầm kiếm hay dao đâm vào người cậu, nhưng đó lại là thể loại có thể xuyên qua người khác một cách vô hình...
Máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mái tóc đen tuyền của cậu, khiến nó từ bí ẩn trở thành kinh dị, ánh mắt hai màu của Ink giờ đang chống cự giữ chặt màng nước mỏng sắp tuôn rơi, ánh lên một sắc đau đớn, tổn thương, như trái tim đã bị bóp nát thành từng mảnh vụn. Cả thân người Ink run bần bật, vì lạnh... vì đau trong...vì đau ngoài. Thực sự nếu là người khác có thể tức điên lên và lao về phía những con quỷ kia để sử dụng bạo lực, nhưng cậu thì khác, nhìn đám người đó, Ink bất lực toàn tập, chống cự hay không rồi cũng về với kết cục là bị ghét bỏ, có gắng bao nhiêu cũng bị chửi rủa đấy thôi, đây không phải trong truyện, cậu không có đủ độ độc ác để đánh họ hay phản kháng, không thể dùng lực tay để đánh đấm, mà chỉ có thể dùng chân chạy một mạch, chạy thật xa.
Chàng thanh niên đó nhắm mắt, cậu đã không muốn nhìn đám người đó một lần nào nữa, họ sẽ giết chết cậu nếu còn dùng đôi mắt đó để nhìn, chỉ tiếc là không thể moi mắt ra. Hai mi khép lại, tạo lực đẩy cho những giọt lệ lăn xuống má, trong suốt xinh đẹp mà cay đắng vô cùng.
---------------------------------------------------------------------------
5 phút sau khi chạy, chân giờ đã một nhừ, bình thường Ink rất hay chạy, nhưng nay vì thứ gì mà gót chân này lại đau nhức đến lạ thường. Nước mắt đã ngừng tuôn rơi, nhưng mà để lại đáy mắt cay sé, nóng rát và đỏ ửng cả 1 vùng trên khuôn mặt của cậu. Cơ thể cậu thanh niên mệt nhọc lê từng bước cuối cùng, đúng là tâm trạng của cậu giờ đã khá hơn nhưng đổi lại cơ thể rất mệt, xương khớp như rã rời, không thể dính liền; phổi và tim đau muốn chết đi sống lại, cái thì không ngừng 'làm ấm' lồng ngực Ink, cái thì không có cách nào dừng đập nhanh lại, làm cho cậu thở một cách mệt.
- 'Chỉ để lấy một tâm trạng thoải mái cũng có phải mệt như này không??!!'
Cậu ngồi phịch ngay xuống đất, hai ta cho ra sau đỡ lấy cơ thể rồi thở đấy thở để, mà có vẻ hôm nay luôn là một ngày kì lạ, bầu trời đang, bị thứ gì che kín, xám sắc cả một vùng, Ink cũng không để ý, dù gì cũng đang nóng, tự nhiên bầu trời cho cái bóng dâm ( ư hừm... -_- , ) râm mát mẻ như này thì tốt quá rồi.
Nhưng sao cái này lạ lắm, từ trên nó phát ra một âm thanh, ngẩng lên mới thấy, cái bóng mà cậu đang chểnh nghểnh ở giữa chính là kiệt tác của tòa nhà khổng lồ đang xây ngay trước mặt cậu, không khỏi ngơ ngác, Ink trợn tròn đôi mắt xinh đẹp rồi ngẩng cao đầu lên nhìn, hơn năm sáu công nhân đanh làm việc quần quật ở đó, người thì đóng đinh, người xếp và chuyển tư vật liệu, người ở dưới đã bắt đầu lát sàn cùng anh bạn của mình. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi, từ rơi xuống mặt cậu là mảnh gỗ nhỏ, tuy khá bé nhưng với lực từ trên trời rơi xuống đã đủ để cậu gọi hồn về thân xác, kích hoạt lại cơ quan chức năng của não, rồi giật mình tỉnh bơ. Thấy cậu còn chưa ý thức được mọi việc, một anh công nhân còn đứng và bồi thêm cho một giọng hét cực to vang vọng bầu trời, giọng đã ồm ồm như vịt đực cộng thêm với cái dây thanh quản 'nghị lực' nữa.
-" nè nè cậu nhóc! Thần kinh có ổn định hay không mà lại đi ngồi giữa công trình người ta đang xây thế hả? Bộ muốn tí nữa bị cái nhà này đè bẹp thành giấy!!"
Một anh công nhân nữa không vội tiếp lời, quay ngoắt sang cúi người nhìn cậu, giọng hô to.
- " chú em hôm nay muốn thử cảm giác lạnh à! Khôn hồn thì chạy nhanh đi trước khi chú muốn được tòa nhà này dí đến thiệt mạng thì hãy để bọn ta nhảy xuống đánh yêu chú một cái nhé!!"
Mọi người xung quanh cười phá lên, làm Ink muốn về con sông quê chồng chùm nhã nhục quá đi! Đang định đứng lên, thì có một bà lão đập nhẹ vào đầu cậu, rồi kéo cậu sang, tuy lực vỗ rất nhẹ nhưng cậu lại cảm thấy áy náy bới tổ quốc quá, giờ thì cậu mới dám cất lời.
-" bà lão ơi! Sao lại đánh người ta vậy bà?"
Lúc này bà mới quay sang, để cậu thấy được gương mặt hiền hòa đặc trưng của những người cao tuổi, rồi bà nở một nụ cười ôn hậu, tuy hai mắt nhỏ đã bị nết nhăn làm cho bé hơn, nhưng trông bà vẫn như một người mẹ hiền lành dễ mến, làm trái tim cậu cũng ấm áp phần nào. Thấy cậu cứ càng lúc càng ngơ, bà mới cười to hơn, giọng cười của bà khè khè như đã ngoài 90.
- " lần sau không được chạy ra chỗ người ta đang xây nghe chưa!"
Giọng bà cũng y như tiếng cười, tuy có phần vui nhộn nhưng vẫn rạo rực tình yêu thương, giờ này mới bỏ tay cậu ra, vỗ vỗ vào lưng cậu làm người Ink có phần tránh né sang bên.
- "nhóc là người mới sang phải không?"
-"d... Dạ vâng"
Theo lẽ thường thì đây sẽ là khởi nguồn của một cuộc trò chuyện , có lẽ là vậy!
-"hẳn nào trông rất lạ nhỉ..."
Lạ là đúng rồi, cậu có phải người nơi đây đâu mà biết, cũng chẳng phải người nổi tiếng nên không phải ai cũng biết hết cả.
Bỗng một tiếng hét làm thu hút sự chú ý của cậu, hình như là của con gái, một tiếng "Aaaa!" thật dài, nhưng không giống như đang gặp nạn, lại có phần hạnh phúc gì gì đó, bản chất tò mò, cậu không kiểm soát nổi quay phắt sang bên, thì thấy cả đống con gái túm tụm lại, gào thét như bọn điên, giờ thì chuyện lạ rồi nghen! ai mà để các cô gái phải hét to như vậy, chắc chắn rất khả nghi, cậu thì cũng muốn xem mặt hắn, nên vội xin phép bà lão đi trước.
Nhìn bóng lưng cậu chạy đi, bà lão đã có một khoảng lặng thật lâu rồi nối tiếp câu mình đã vừa nói.
-"... Nhưng trông cũng rất quen"
Thấy mình nói chuyện như một mình như cái đứa ngốc, bà mới tự bật cười rồi gõ vào đầu của bản thân một tiếng cốc và quay đầu bỏ đi.
-" Già cả rồi... Lú lẫn cũng hại quá đi mà~"
-----------------------------------------------------------------------------
Nhìn tưởng gần mà cũng xa phết, chỗ đám con gái đứng hóa ra là ở ven đường phía bên kia, mà cũng lạ thật! Tất cả tụm lại... Chỉ để nhìn nhóm người đang cưỡi ngựa sao? Nực cười thật đấy, bộ rãnh đến mức thế ư, làm tốn công cậu chạy sang đây quá! Tính đi về vì trời giờ đã muộn, nhưng khi đánh mắt sang chỗ nhóm người kia một lần nữa, thì mới thấy điều bất thường, cố nén chân lại, Ink lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, đám đó gồm ba người, đi thành hàng, người ở giữa chắc chắn là một trong hai trường hợp này, một là tên đó là phạm nhân mắc tội lớn nên mới có hai người bên cạnh hắn đều là vệ sĩ triều đình , mà nhìn lại bộ đồ tên kia mặc, cũng không phải không có tiền, không có tên phạm nhân ăn mặc như vậy cả, chỉ có thể thuộc kiểu hai, là người làm việc cho triều đình. Nhưng mà biết tên đó cũng có làm được gì đâu, chi tốn thời gian phân tích? Một lần nữa bước chân, mặt cúi gằm gằm xuống mặt đất tập trung đá hòn đá nhỏ bé tội nghiệp, không chú ý, Ink liền va phải một người, suýt nữa ngã, làm cả hai giật mình, nhốn nhào không ngừng xin lỗi nhau, để ý mới thấy, người mà cậu đâm là một cô gái trẻ. Sau khi xin lỗi xong thì cả hai đi tiếp, à không... Không phải là đi luôn, trước đó cậu có thấy cô gái cũng nhìn chằm chằm vào cái đám người kia, mặt còn ửng đỏ, nên cũng gượm hỏi một chút, đầu thì nói không quan tâm, nhưng vẫn có để ý đến viêc kia.
- " Nè cô gái! "
- " hửm!, anh có việc gì sao?"
Cô gái đã phản hồi, Ink liền vào thẳng vấn đề chính luôn.
-" Cô có thể cho tôi biết đám ba ngươi kia là ai không "
-"..."
-".... Có vấn đề gì sao"
-" Cậu không biết họ thật hả?"
Cô gái trợn tròn mắt lên nhìn cậu, tưởng đã đụng trúng điều gì của cô gái, mặt từ trái cà chua sang trái cà tím, cùng cái mặt đang hằm hằm vào cậu, như một thú đang nhìn con mồi, đáy mắt còn sắc lẹm hơn cả con dao, làm Ink sợ tím mặt, mồ hôi chảy ròng ròng như suối đổ, không tự chủ mà run run cả người, như kiểu bị ma đuổi đến nơi, xong còn làm đà cho cô gái tiến lại gần, bản thân lại lùi về phía sau. Mặt hai đứa dí sát vào nhau, không có cảnh yêu đương gì ở đây sất, đây không truyện ngôn tình, đây là truyện boylove, nên xung quanh hai đứa chỉ là mùi sát khí nồng nặc phát ra từ người con gái.
Cậu có đâu ngờ phụ nữ lại hung dữ đến như vậy, chỉ đành cất giọng giải vây cho bản thân.
-" nè cô gái, câu...tôi vừa nói có vấn đề...gì sao!
Càng nói lại càng thấy sợ, mà càng sợ thì giọng càng lúc càng nhỏ đi, nếu cô gái không dí sát mặt vào cậu thì có thể cho luôn cậu là chuột tinh quên không nói tiếng người.
Đang lúc dâng trào, cô gái lại quay phắt sang, thì ra tưởng cậu là con gái mà không biết người kia nên mới như vậy, nhìn thấy quả trái to ngay trước cổ cậu nên mới biết đây là con trai, ai bảo xinh quá làm gì, Ink còn nuôi tóc dài nữa, xong giọng còn ngọt chả biết trai hay gái, nên sinh ra hiểu lầm, mà mới nhìn lần đầu đã biết giới tính của cậu thì cũng thật phi thường.
-" người đó là thừa tướng của triều đình nước ta, nghe nói rất đẹp trai, rất tài năng, rất giỏi dùng kiếm, nói chung là... cái gì tốt thì ông này đều rất, lại ở trong độ tuổi 23 nên quá phù hợp để làm Anh Chồng Quốc Dân của mọi cô gái"
-" Ủa vậy thôi hả!
Ink nhìn nhìn chằm chằm về cô gái, hai tay chống hông như kiểu đang hỏi tội, giờ thì hai vế lúc nãy đã đổi lại cho nhau, đầu Ink thì ngập dấu hỏi như trời ngập sao, còn cô gái mặt trơ trơ ra, như kiểu mình là thánh nữ yêu kiều vô số tội, đáng được tha thứ. Chớp mắt một cái, người đang bị áp đảo lên tiếng.
- "À... Tôi tưởng cậu là con gái mà không biết người kia nên mới như vậy, hầu như con gái ở đây đều biết người đó hết! Trông cậu giống con gái thực sự, như kiểu bước trong truyện ra ý! "
Nghe được lời biện minh của cô gái mà cậu ngỡ ngàng, không phải cái chuyện tất cả người con gái của đất đều biết người Thừa tướng kia, mà là cái chuyện cậu Rất Giống Con Gái, xong rồi còn kiểu bước ra từ trong truyện như tiên nữ giáng trần, đâu có đến mức đó đâu, rõ ràng là thằng có em trai mà bị nhầm là con gái thì đúng sầu mà (T_T). Thấy cậu như vậy cô gái cũng buồn cười theo, đúng là cô cũng hiểu được cảm giác mà hình tượng đàn ông xây dựng từ lúc mới lọt lòng đến bây giờ lại bị một câu nói vu vơ phá hỏng, hiểu được là vì cô cũng gặp trường hợp này lên chính bản thân rồi, nhưng phải khẳng định lên khẳng định xuống rất nhiều lần là cậu rất xinh đẹp, có người con trai nào mà da còn trắng hơn con gái, tóc đen như gỗ mun như này không? Chỉ có từ trong truyện bước ra chứ sao, tuy không nhìn rõ đôi mắt tuyệt trần kia nhưng chỉ ở dưới lớp tóc đen kia cũng đủ phát sáng hai màu lập lèo chiếm hết sự chú ý rồi, nếu cho anh chàng này đi giả gái làm kĩ nữ, thì chắc chắn cái kỹ viện nhận người này sẽ như đớp phải miếng vàng luôn, ai mà dám chê như chê chè Changhi chứ. Thực sự cô muốn bí quyết làm đẹp của người con trai này quá đi!
Nói chuyện xong hai người lại mỗi người một hướng, người ở lại ngắm trai đẹp, còn người rẽ hướng về nhà. Nhưng có vẻ hôm nay cậu đã dính phải một lời nguyền gì đó từ con đường này, ở đây cũng đã lâu mà giờ vẫn chưa thể về được, như có thứ gì đó đang có níu chân cậu để đợi đến một sự kiện gì đó, và chắn chắn chính là cái khoảng khắc này, ừ... hứm! toàn bộ câu chuyện là, cái tòa kia đổ => ông thừa tướng gì gì đó đi ngang qua và suýt bị dìm chết ngay tại chỗ, tại sao lại là suýt, vì đã có một vị anh hùng siêu cấp ngầu với đôi mắt hai màu không thể bắn ra laser hủy điệt mọi thứ mang là Ink, chính là cậu ra cứu hắn cùng nàng ngựa bạch thoát khỏi lưỡi hãi của tử thần, nhớ lại lúc đó, cậu trông ngầu lắm, chẳng có ai ra cứu cả, bọn con vừa nãy hò hét cũng không, đám thanh niên cũng sợ chẳng dám bước ra khỏi phạm vi an toàn, và cậu đây đã cắt đứt dây thần kinh sợ hãi và nhảy ra cứu hắn.
Và chắn chắn cậu sẽ được thưởng to với danh người đã cứu thừa tướng của triều đình thoát khỏi cái chết, và đây là cách mà máy bọn này treo thưởng cho cậu! Xách tay , xách chân lên và bắt về hoàng cung với tội dám động vào người của triều đình, giờ thì Ink mới thấy tử thần đến luôn là có lí do và cậu chính là kẻ để cho một người đáng chết được sống tiếp, cậu nên gửi lời xin lỗi đến thần chết.
-' Ngàn lần xin lỗi ông, ngài tử thần (T°T)!!!'
Mé nó chứ.
*~{°v°}~*
/ \
End
Pài pai
Sory vì tình hình thi giữa kì nên tôi sẽ đang lâu hơn, ve ry só rỳ 💧¬_¬)
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top