chap 1
Trời trong xanh, nắng lung linh, gió thoảng qua," hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời." - mình tự nhủ. Hôm nay là lễ nhập học, cuối cùng mình cũng là học sinh cấp 3...
Từ đằng xa mình đã nghe thấy tiếng loa thông báo thật rõ ràng : "CÁC EM TÂN HỌC SINH CHÚ Ý! Xin chào mừng các em đến với ngôi trường này!"
"Sân trường rộng quá, đông đúc học sinh thật đấy!" Mình không khỏi nghĩ thầm. Hít một hơi thật sâu, mình lặng lẽ bước vào trường.
"Ồn ào .... Ôi, có nhiều học sinh nam quá.."
Các nam sinh tụ tập thành từng nhóm, có người chào lại bạn cũ, có người lại đánh giá những nữ sinh mới đến -_-
- Có nhiều gái xinh ghê.. <3
- Đằng kia!
- Cả người kia nx...
- Waa! Dễ thương quá đi!
- Này, ra hỏi tên cô ấy đi!
- ....
Ngại quá đi!!!! Sao ai cũng nhìn mình vậy chứ. Ủa họ có bị sốt không vậy nhìn mặt ai cx đỏ hết áh.
Mình cố gắng đi qua thật nhanh. Đột nhiên có ai đi đến cạnh mình, *quay sang*, àh hóa ra là Lily. Cậu ấy có vẻ khó chịu : " Thật là, mấy anh đó nói nhiều quá. Mà nói mới thấy.... Susan, cậu đúng là gây nhiều sự chú ý thật đấy.... Cứ như mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu vậy."
Mình vẫn không hiểu lắm họ bàn tán nhiều quá, nhưng mình không quan tâm nữa.
Thấy mình không nói gì, cậu ấy nói tiếp : " Hế nô, tớ là Lily, hiện tớ đag cần tuyển bạn trai đây <3." Bỗng họ tự nhiên giải tán hết, cậu ấy giỏi thật.
- Chả có ai. thèm phản ứng àh? Cáu thật~~
Mình an ủi cậu ấy :"Ưm"
- Tách.... tách
- yay, Lily, bố mẹ đây, có cả mẹ Susan nữa.
Mẹ gọi mình: " Susan, chúc mừng con đã vào cấp 3...Cuộc sống ở trường trung học mà con mong muốn cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con!"
Mình bất giác mỉm cười, mẹ thật tuyệt....
- Bố mẹ pk đi lm đây! Hai đứa cố gắng lên nhé!
- Vâng ạ! - Lily đáp
Mình đi lên lớp. Thật sự bọn họ nhìn nhiều quá, cũng may mình đã quen nên ko cảm thấy ngượng quá rôi. Ơ.....
Ở một góc trên hành lang, có một nam sinh, mình không bt tại sao lại nhìn chàng nam sinh đó nhưng mình dường như bị cuốn hút vào cậu ấy... tóc nâu nâu, hơi rối, đôi mắt đồng màu tóc hơi sẫm màu lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, vs một cái kính cận trông thật thư sinh, khuôn mặt ko biểu hiện một cảm xúc nào, dáng người chuẩn thật, chắc cậu ấy pk cao tới 1m8...
Mình cứ thế ngắm nhìn mà chân vẫn bước, và mình thâý ngạc nhiên, cậu ấy là người duy nhất không để ý đến mình.
Cậu ấy.. cậu ấy quay ra kìa.....
Khoảnh khắc đo hai ánh mắt chạm nhau, mĩnh nghĩ mình đã hơi mất bình tĩnh một chút..... Sau đó cậu ấy lại quay đi ngay, mình cx vậy, vẫn đi tiếp bỏ mặc những lời bàn tán sau lưng.
- Ánh mắt tao và cô ấy chạm nhau đấy!- Một ns 1
- Sướng nhá, cô ấy dễ thương quá đi....- ns 2
- Susan có vẻ trầm tính ghê ta. - Một cô bạn quay qua hỏi Lily
- Xin hãy giúp đỡ mình nhé. - mìk nói, cô bạn đó có vẻ giật mình - mìk có thể nói mà..
- Ơ... à... ừm chào bạn....
* Từ khi còn bé, Susan đã có lối sống hướng nội rồi. Dù bây giờ cô ấy đã khá hơn một chút, nhưng hồi tiểu học cô ấy toàn bị lũ con trai thík cô ấy bắt nạt... khiến dần dần cô ấy sợ chơi với tụi con trai. Rồi lúc chúng tôi vào được trường cấp 2 toàn nữ sinh như mong muốn, thế mà đám con trai vẫn hò hét ầm ĩ tại cổng trường. Thật ngoài sức tưởng tượng mhưng bọn con gái có khó đối phó hơn. Khi Susan nói, cười, bọn con gái lại la hét ỏm tỏi: " Giọng nói dễ thương quá. Chị ấy cười đáng yêu quá." Và như thế, Susan ngày càng ít nói hơn, ngay cả cảm xúc cũng ít bộc lộ hơn. Cuối cùng thì cô ấy hoàn toàn trở nên lẻ loi.
( đây là những hồi ức mà Lily nói cho cô bạn kia)
Cô giáo bước vào lớp, mà họ vẫn cứ nhìn mình mãi, phải đến khi cô giáo nhắc thì mình mới đuợc giải thoát.
Một tháng sau lễ nhập học
- Susan, em về nhà đấy à
- Để anh đưa em về nhé???!
-....
Mình không quan tâm lắm và rồi..... Là cậu ấy.... đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy đag đi học võ sao người đó không nhìn về phía này, a, chắc tại cậu ấy không đi đường này.... Mải suy nghĩ, không hiểu sao mìk bị giật cặp, anh ta cố tình đổ hết sách vở ra.
Mình không hiểu được j cho đến kho nhận ra, cậu ấy đang đi về phía bên này.
- Anh, trả nó cho cô ấy đi. - Cậu đặt tay lên vai hắn, nói bằng một chất giọng trầm, mà rõ ràng.
- Mày là thằng quái nào?! Định lm anh hùng hả cu?! - Anh ta bực mình.
Cậu ấy không nói j, chỉ lẳng lặng nhặt mọi thứ lên, vẫn không một cảm xúc, mình cũng nhặt cùng cậu ấy.
Còn anh ta, cx ko chịu thua, đạp mấy cái vào người cậu ấy, lạnh lùng quay lại.. cậu ấy tung một cú karate không những chuẩn mà còn rất đẹp mắt, anh ta bị bầm tím cả mặt, bèn xin lỗi rồi bỏ chạy.
Cậu âý lại ngồi xuống nhặt đồ dùm mình mặc cho mọi người ở đằng sau trầm trồ tán thưởng.. Cậu chỉ ném cho họ đúng một câu :" Cảm ơn."
Khi cậu ấy đưa trả mìk chiếc cặp, mìk ko bt nói sao chỉ cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Rồi cậu ấy bỏ đi.
Ánh mắt cậu ấy vẫn không hề nhìn mình.
Hôm sau, khi mình đag ăn trưa vs Lily, rất nhiều nam sinh đứng ngoài nhòm vào, các bạn nữ cố gắng xua đuổi mà chẳng đc. Vậy là bọn mình pk chuyển lên trên sân thượng, trên đó hóa ra rất tuyệt vời gió lồng lộng, không khí cx trong lành nx.
Mình đứng ra lan can, và nhìn thấy ... cậu ấy, không chỉ có một mình mà còn có một số đàn anh, họ sắp sửa đánh nhau. Ko hiểu sao mìk lại chạy vụt xuống sân trường, lúc đến nơi, cậu ấy vẫn đứng đó, vững chắc trong khi các đàn thì đã bị hạ đo ván nằm dưới đất.
Cậu ấy nhìn về phía này, ồ có cả bạn nx. Bạn ấy tự giới thiệu
- Mình là Louis, còn thằng này là Chris, bọn mình đag học lớp kế bên cậu đó.
Lúc cậu ấy định đi, mình đã kéo cậu ấy lại, và lm điều mà mình chưa bh lm vs bọn con trai, MỈM CƯỜI, đó đc coi là lời cảm ơn của mình. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, mặt hơi đỏ đỏ, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đã nhập học được 1 tháng và mỗi lần nhìn thấy Chris, mình lại có cảm giác thật dễ chịu mà trước đây chưa từng có....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top