Chap 50: Hiểu lầm không đáng có

- Nè, đừng có mà nói bừa – Trọng Kỳ quăng gối vào mặt Hạo Thiên

- Không tin thì ra mở cửa đi – Hạo Thiên chụp lại cái gối, cười đầy ẩn ý

Trọng Kỳ bước xuống, đi hướng về cửa. Khi tới cửa anh đặt tay vào núm vặn cửa, quay đầu nói vọng vào:

- Nếu không phải thì cậu sẽ biết tay tôi đó nha, Hạo Thiên

Cạch.....

Trọng Kỳ mở cửa và đứng hình ....quả đúng như Hạo Thiên nói, trước mặt Trọng Kỳ lúc này chính là Thu Huyền. Cô cúi đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình, tay ôm khư khư một xấp giấy. Có lẽ đó chính là mấy mẫu thiết kế trang sức hôm rồi Thu Huyền đề cập tới.

Đã tới nước này thì Trọng Kỳ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến vậy! Cố gắng tìm cách giảm bớt thiện cảm của Thu Huyền dành cho anh bởi Thu Huyền có thân hình mập ú như thế không hợp với anh chút nào. Nếu có một ngày Trọng Kỳ lại đi hẹn hò với Trọng Kỳ há chẳng phải biến thành trò cười cho mọi người sao? Thế thì còn gì là danh tiếng hoàng tử ngọt ngào của Trọng Kỳ nữa chứ?

Thu Huyền khẽ nhìn Trọng Kỳ, từ nãy đến giờ thấy anh không lên tiếng nên cô có chút ngại:

"Có khi nào mình đến khiến anh ấy bất ngờ không biết nói gì hay không? "

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay kéo vạt áo Trọng Kỳ. Trọng Kỳ vội giật mình, trở về thực tại, anh nở nụ cười thường trực nói:

- Thu Huyền, em đến đây có chuyện gì à?

- Trọng Kỳ....hôm nay....em đến đây là để đưa những mẫu vẽ của em như hôm ở thư viện em có nhắc đến tới cho anh xem đó.....nếu...nếu như anh bận thì không sao đâu để khi khác vậy?

Nói rồi, Thu Huyền toan bỏ đi lòng thất vọng, thì Trọng Kỳ chợt níu Thu Huyền lại. Anh nhẹ nhàng nói:

- Em nói sao thế? Anh đã hứa sẽ xem dùm em mà, sao có thể nuốt lời được chứ. Em đưa đây cho anh.

- Vâng....đây ạ - Thu Huyền vừa nói vừa đưa xấp giấy cho Trọng Kỳ, mặt không giấu khỏi nét vui mừng:

- Em đã đến rồi thì vào đây uống một tách trà rồi hãy đi

Thu Huyền nhìn vào bên trong cô nghe được có tiếng nói chuyện cười đùa nên cô biết trong phòng không chỉ có Trọng Kỳ mà còn có bốn hotboy kia nữa. Cô đặc biệt rất sợ hoàng tử băng giá Hoàng Quân nên cô vội lắc đầu nuối tiếc nói:

- Xin lỗi....em có việc nên phải đi rồi không tiện ở lại lâu. Còn về bản vẽ thì anh cứ sửa, ba ngày sau em sẽ chờ anh ở thư viện sau giờ học. Tạm biệt anh

Thu Huyền cười tươi, bước đi mau.

" Quả là một cô gái rất trong sáng dù bề ngoài không ưa nhìn nhưng lại là một người có một tâm hồn rất đẹp"

Trọng Kỳ đứng ở cửa hít một hơi thật sâu rồi mới trở lại phòng chính nơi ba tên "bạn tốt" đang đợi anh quay lại để châm chọc tiếp tục. Và sau đó thì sao chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ?

Tối hôm sau, tại biệt Ánh Dương......

- Xin lỗi....nhiều....thật không thể tới được......biết rồi biết rồi sẽ đền bù...vậy nha.

Trọng Kỳ cúp máy, thở dài thườn thượt, người anh vừa nói chuyện qua điện thoại đó chính là Hạo Thiên, hiện tại Hạo Thiên đang ở bar cùng Quốc Phong và Hoàng Quân. Mặc dù sau khi nghe lời rủ rê của Hạo Thiên, Trọng Kỳ muốn bay ngay tới bar Queen Mary nhưng anh còn có việc. Mà cái việc khiến Trọng Kỳ bỏ mặt buổi đi chơi vui vẻ đó chính là hoàn thành bộ thiết kế trang sức mới của mình. Bởi nó rất quan trọng đối với Trọng Kỳ lúc này, sắp tới ở Pháp có tổ chức một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trang sức trẻ trên khắp thế giới, một cuộc thi vô cùng lớn và quy mô, nếu đạt giải trong cuộc thi này thì danh tiếng và tài năng của anh sẽ được nhiều người biết đến, nhờ thế tập đoàn S & D của ba và mẹ anh sẽ đứng vững hơn ở ngôi vị tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới.

Đáng lý ra Trọng Kỳ có rất nhiều thời gian nhưng vì anh dành những thời gian rãnh rỗi để quen em này em này em nọ, đi chơi thoải mái nên quên béng mất cuộc thi. Kết quả chiều nay khi ba mẹ anh hối thúc việc dự thi thì anh mới quýnh quáng lao thẳng vào phòng bắt đầu thiết kế.

Người ta thường có câu nói rất hay "nếu làm việc quá gấp rút, nước đến chân mới nhảy thì công việc khó mà đạt hiệu quả cao". Trọng Kỳ đang rơi vào tình trạng đó, dù có "nặn" óc suy nghĩ cả tiếng, vẽ đi vẽ lại cả chục mẫu nhưng anh vẫn không có mẫu nào vừa ý cả. Đang lúc bế tắc, Trọng Kỳ vô tình đánh rơi một xấp giấy. Nhặt lên xem đó chính là những mẫu vẽ của Thu Huyền gửi cho anh,Trọng Kỳ để lên bàn rồi quên béng đi mất, thật là tai hại.

Trọng Kỳ mở ra xem, những mẫu thiết kế mặc dù không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng nhìn nó rất mang lại một vẻ đẹp thuần khiết giống như người thiết kế ra nó. Bỗng từ phía xấp giấy rớt ra một bức thư, Trọng Kỳ mở ra xem và thật bất ngờ đó là bức thư tỏ tình mà Thu Huyền viết gửi cho anh.

Hôm sau, tại thư viện, Trọng Kỳ gặp Thu Huyền và đã từ chối lời tỏ tình của cô, Thu Huyền không khóc chỉ nhẹ gật đầu rồi biến mất........

-----------------------------------------------------------------------------

- Rốt cục chuyện của cậu muốn kể tôi nghe có ý gì? – Trọng Kỳ ngước nhìn Thái Minh không biết cậu ấy muốn nói về cái gì, việc đó thì liên quan gì đến Thái Minh cơ chứ

- À......tao nghĩ mày cũng không nhớ cô gái tên Thu Huyền đâu nhỉ? Nhưng mà câu chuyện còn tiếp mà. Sau khi bị mày từ chối, việc cô gái mập ú tỏ tình với hotboy no.2 của trường cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi. Cô gái đó chẳng những bị cô lập, đứa bạn thân nhất cũng rời xa nhỏ. Chắc mày cũng biết một cô gái bề ngoài đã xấu xí như thế rồi mà còn tỏ tình với mày thất bại thì có nhiều kẻ gây rối cho Thu Huyền. Cô gái có trái tim mong manh, bị bắt nạt, đánh đập nhưng lại không có một sự can thiệp của phía nhà trường không ai biết đến. Trái tim đau khổ đã khiến cô bị căn bệnh trầm cảm ,suốt ngày nhốt mình trong phòng. Đứa em trai mà cô từng rất yêu thương, cảm thấy rất buồn nhưng dù có cố gắng tìm cách giúp cô trở lại tươi cười như lúc trước thì vẫn không được. Bệnh tình ngày một nặng, đến một ngày thì cô gái trở nên không bình thường nữa. Mày có biết không, Trọng Kỳ? Trùng hợp người con gái mập ú xấu xí đó chính là chị gái của tao, người chị mà tao yêu thương kính trọng nhất trên đời. Tao đã phải chính mắt mình nhìn chị ấy chịu đau khổ, nhìn chị ấy bị người ta bắt giam trong trại nhà thương điên. Rồi cũng chính tao phải đón nhận cái tin chị tao nhảy lầu tự tử ở trong trại. Tất cả những đau khổ mà chị tao phải chịu đựng, những mất mát mà tao phải chịu hôm nay tao bắt mày phải trả giá thật đắt.

- Tôi....biết trong việc đó tôi cũng có một phần lỗi. Thu Huyền là cô gái tốt nhưng tiếc tôi không thể yêu cô ấy. Tôi cũng chưa bao giờ..quên cô ấy.....Thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu – Trọng Kỳ ngập ngừng nói

- Không như tao nghĩ sao?

- Phải.....tất cả đều là hiểu lầm.....tôi lâu nay quen nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ thật lòng với ai, họ cũng không yêu tôi thật lòng nhưng khi tôi gặp Thu Huyền tôi nhận ra cô ấy thật sự yêu tôi. Tôi cũng biết trái tim mỏng manh của cô ấy......nên tôi không muốn làm cô ấy phải buồn vì tôi. Tôi biết cậu sẽ không tin những lời tôi nói nhưng dù sao đó cũng là ân oán của hai ta, không...liên quan đến Bảo Ngọc mong cậu đừng lôi kéo người vô tội vào

Trọng Kỳ nhìn Thái Minh, ánh mắt kiên quyết. Thái Minh bỏ tay mình ra khỏi tóc Trọng Kỳ, bước lại ghế, ngồi xuống bắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu. Cậu lắc lắc nhẹ ly rượu, một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt của cậu, giọng Thái Minh trở nên thâm trầm lạ thường:

- Bộ cậu nghĩ chỉ mỗi chuyện đó nên tao mới bắt mày đến đây sao? Nếu chỉ vì chuyện đó thì tao đã bắt mày từ lâu rồi đâu đợi tới hôm nay

- ..............

- Cảm thấy khó hiểu? Thật ra việc cái chết của chị tao, tao cũng chẳng hận mày lắm vì mày cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng thứ tao hận mày đó chính là mày đã dành người con gái tao yêu?

- Người con gái cậu yêu? Ai chứ? Tú Uyên sao? – Trọng Kỳ nhíu mày suy nghĩ

- Là Bảo Ngọc.

- Cậu nói tôi cướp Bảo Ngọc khi nào chứ? – Trọng Kỳ hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Thái Minh

- Mày định sẽ giấu tao ư? Mày đã cướp mất người chị thân thương duy nhất của tao, bây giờ mày lại định cướp mất người con gái tao yêu nữa. Có phải mày muốn cướp tất cả những thứ tao yêu quý mày mới vừa lòng sao? – Thái Minh nghiến răng nói

- Tôi.........

- Tao không muốn nghe mày nói nữa! Tụi bây hãy chăm sóc cậu ấm tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới thật chu đáo, nếu thiếu gia không vui thì tụi bây biết rồi đó

Nói rồi, Thái Minh bước ra khỏi phòng, để lại Trọng Kỳ với đám đàn em của mình. Một tên có vẻ là đầu đàn, hắn cầm cây gậy đập đập nhẹ vào tay, cười nham hiểm nói:

- Thiếu gia yên tâm......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top