Chap 4: Xin chào Sài Gòn

Nó ngồi trong xe vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, bởi giờ nó rất vui.

" Thế là được đi học trên Sài Gòn rồi vui quá, lên đó bằng mọi giá phải học giỏi để dành học bổng đi du học thực hiện ước mơ của mình. À mình nghe nói trên đó có nhiều món ngon lắm như là pizza, gà rán, capu gì gì đó, kem nữa,....bla...bla, sau một hồi kể đủ món mà nó được biết là Sài Gòn có nó chốt lại một câu " bằng mọi giá phải ăn thử tất cả các món đó, Sài Gòn thân yêu hãy đợi ta". Thấy nó cười khúc khích, cô Liên cũng vui vẻ hỏi:

- Xem ra cháu rất vui thì phải?

- Dạ...cháu...cháu - Nó ngượng ngùng đáp.

- Cháu vui vậy là cô yên tâm rồi chứ cô còn sợ cháu buồn vì xa quê nữa.

- Dạ thật ra cháu cũng hơi buồn nhưng mà sao khi học xong thế nào cháu cũng về thăm quê à nên cháu sẽ cố gắng học tốt - nó cười vui vẻ nói.

- Uk, mà cháu cũng nên ngủ một tí đi đường từ đây về Sài Gòn còn xa lắm - cô Liên dịu dàng nói

- Dạ! - Nó mỉm cười, nói rõ to.

Nói thế là nó ngủ luôn một mạch, trong lúc nó ngủ nó đâu biết rằng người phụ nữ tên Liên đang nở một nụ cười sắc bén, nhìn nó mà độc thoại:

- Bảo Ngọc, cháu nở được nụ cười đó cô rất vui nhưng liệu rồi sau này khi biết được sự thật đó cháu còn có thể cười tươi như lúc này không, cô tin chắc rằng cháu sẽ có thể đưa tập đoàn Thiên Ân trở về vị trí thật sự của nó. Cháu đã sẵn sàng đón nhận những thử thách phía trước chưa? Huỳnh Bảo Ngọc?

Nó không biết gì chỉ nhẹ nhàng cựa mình, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp. Mãi đến lúc nó tỉnh lại thì nó đã ở giữa dòng xe tấp nập, dòng người nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác. Nó khẽ reo lên:

- Đẹp quá!

- Rất đẹp phải không? Nhưng ở đây chỉ là nơi bình thường thôi, còn nhiều nơi đẹp lắm khi có dịp cô sẽ đưa cháu đi còn giờ thì hai cô cháu ta sẽ đi mua một ít đồ - cô Liên không biết đã thức từ lúc nào vui vẻ nói

Sau đó nó được cô mua cho rất nhiều quần áo, toàn là quần áo hàng hiệu, còn nó thì chỉ biết thử tất cả núi đồ mà cô Liên mua, thử xong thì đầu nó xoay như cái chong chóng, đến lúc tính tiền thì nó mới giật mình những bộ đồ đó cái nào cũng mắc cả cái rẻ nhất cũng đã lên đến 700.000đ. Điểm đến tiếp theo là đi mua đồng phục, ban đầu nó không hiểu tại sao cô Liên không cho nó mặc áo dài trắng đi học thì lúc sao nó mới hiểu là trường của nó có quy chế là phải mặc đồng phục của trường " đúng là cái quy chế kì quặc" nó thầm nghĩ. Chiếc xe dừng trước một cửa hàng mang một cái tên tiếng anh nhìn cũng đủ biết đây là cửa hàng chỉ dành cho những người nhà giàu "Fashion Uniforms" chính là cái tên của cửa hàng đó. Khi mới bước vào thì đã có hai nữ mở cửa cuối chào:

- Xin chào quý khách! Cảm ơn vì đã đến đây! Chúng tôi có thể giúp gì?

- Tôi muốn lựa một bộ đồng phục của trường High School Libery- Cô Liên nhàn nhạt nói

- Vâng xin mời quý khách đi theo tôi- nữ nhân viên bán hàng mừng rỡ nói.

"Có cần mừng thế không trời, chắc cửa hàng này lâu rồi không ai mua nên có người mua mới mừng như thế", nó mãi đi theo cái suy nghĩ mà không biết được rằng đồng phục trường High School Libery là đồng phục mắc nhất, bán được một bộ là lời được rất nhiều. Nó ngẩn người ra một hồi rồi cũng chạy theo cô Liên, bộ đồng phục được mang ra thật đẹp. Một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn bên trong, bên ngoài được khoác một chiếc áo khoác không tay , kèm theo một chiếc nơ đỏ nhỏ được buộc lên bâu áo. Chiếc váy thì cao hơn đầu gối 2cm, sọc ca rô đỏ cùng màu với chiếc áo khoác. Nó lúc này thì mắt chữ O miệng chữ A không nói nên lời cô Liên nhìn sơ qua rồi khẽ gật đầu vừa ý. Nữ nhân viên tươi cười nói:

- Giá của bộ đồng phục này là 1 triệu

- 1 triệu sao? *quay qua nói nhỏ với cô Liên* cô ơi chắc cửa hàng này lừa gạt đó cô, có bộ đồng phục nào mà tận 1 triệu lận chứ. Thôi cháu nghĩ chúng ta nên qua cửa hàng khác đi cô

Thấy vẻ nghi ngại hiện lên trên khuôn mặt của cô gái, sợ mất một khách hàng quý cô nữ nhân viên liền nói thêm:

- Thưa quý khách, quý khách không cần lo về việc giá cả đâu đó chính là giá tốt nhất, vì những bộ đồng phục này đều được may bằng thủ công cả, mà ở Sài Gòn chỉ có nơi đây là có bán đồng phục này thôi nên....

- Lấy bộ đó cho tôi- cô Liên nhàn nhạt nói mặc cho sự ngạc nhiên của nó

Sau đó nó được cô Liên dẫn đi mua tập sách, vài thứ lặt vặt, và phần nó thích nhất là được dẫn đi ăn trong một nhà hàng nổi tiếng.....tiếp đó là.........

T/g :mỏi tay quá bye nha mai mình ra chap tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top