Chương 9: Bố của chúng ta.

--CHƯƠNG 9--
___________________________________________

Tan học về đến nhà tôi đánh một giấc tới tận chiều, bộ đồng phục sáng đi học còn chưa thay ra, tỉnh dậy mà người còn uể oải muốn ngủ tiếp nhưng nghe bán tán ở dưới, tôi cũng chỉnh lại quần áo rồi vọt xuống hóng hớt.

"gì thế mẹ?" -tôi thấy mẹ đứng ngó ra ngoài, miệng thì không ngừng trao đổi thông tin với mấy bà bạn, thấy tôi mẹ cũng lách qua kể luôn.

"giồi ôi cái thằng mày quen đấy!" -mẹ nói làm mình không hiểu, thằng nào trời? mình quen biết bao nhiêu đứa.

"biết bao nhiêu thằng!" -tôi nhíu mày nhìn mẹ, mẹ đánh vào đầu rồi nói tiếp.

"cái thằng tóc dài dài hôm nọ mày kể nó giậm chân mày đấy!" -lúc này tôi mới nhận ra, ra là ông.. mà mắc gì liên qua đến ông?

"rồi làm sao? nó bị gì?" -tự dưng tôi lo lo,  hỏi mẹ thì mẹ làm tôi hoang mang tột độ.

"cách đây vài tiếng dượng nó đến, người toàn rượu tìm mẹ nó, nghe bảo nó nói mẹ nó đi du lịch với người nào đấy nên ông ấy giận cá chém thớt đánh nó túi bụi, quật nó vào cạnh bàn máu ra be bét."

Mẹ kể chưa hết thì bà bạn khác lao vào tiếp chuyện:

"chồng của bác thấy bất bình nên qua xem, thấy thế thì ngăn lại rồi gọi cứu thương đấy, giờ đi viện cũng gần mười phút rồi!" -tôi bàng hoàng với những gì vừa lọt vào tai.

Theo suy nghĩ lúc đấy tự dưng tôi chạy vào nhà đội nón bảo hiểm, khoác vội cái áo jean rồi mượn xe bố chạy đi với cặp mắt khó hiểu của mọi người.

Tôi tức! Tôi ghét quá! ghét cay ghét đắng cái lão già đánh ông ấy, be bét máu là như nào tôi chưa từng thấy, nhưng hình dung thôi đã thấy rợn người, phải mà không ngủ say như chết thì tôi đã qua đánh tay đôi với ông ấy một trận.

Vì là trường hợp khẩn cấp nên tôi nghĩ là bệnh viện gần đây thôi, tôi tìm đến thì y như rằng ngay lúc một chiếc cấp cứu vừa dừng chân, đội ngũ y tá, bác sĩ đẩy ra người nào có dáng gầy gầy, tóc hơi dài... biết ngay là ông, bộ đồng phục ông cũng chưa thay, mà giờ đã dính đầy màu đỏ.

Tôi theo chân bác sĩ chạy vào, người lượm thượm, chả hiểu sao tôi lo quá, có bao giờ ra đường mà tôi quên chải chuốt đâu, nhìn thân ảnh ông lúc này tôi cứ bứt rứt, đằng ấy cố lên nhé...

*
*
*
*
*

Mẹ ông không có ở đây và có thể là cũng chưa biết chuyện này đâu, đã qua tình trạng nguy kịch sau gần hao tiếng cầm máu, bác sĩ ra hỏi thì tôi bảo mình là người quen ông. Tiền viện phí đến 30 triệu, tôi chả còn đồng nào, chắc đành nhờ bố thôi...

Tôi kéo cái ghế xanh của phòng bệnh ngồi gần ông, ông vẫn còn bất tỉnh, mặt mày bơ phờ hốc hác, sao đằng ấy của tôi khổ thế này...

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bố, giọng tôi run run vì chả biết nói thế nào cho tường.

"bố cho con vay năm mươi triệu được không ạ?"

"năm mươi triệu? con định làm gì đấy?"

"con trả viện phí cho bạn với cả con muốn đưa bạn đi chơi vài ngày."

"con ở đâu? bố đến đấy." -tôi nói địa chỉ bênh viện rõ ràng cho bố rồi ngồi ở trước đợi, hồi lâu thấy bố thì tôi đứng dậy chạy đến.

"sao đấy Huy?"

"bạn con nằm viện, bố cho con vay năm mươi triệu trả viện phí, còn hai mươi triệu con đưa cậu ấy đi chơi."

Bố đưa tôi cái thẻ, thấy thế chứ bảo gì bố cũng chiều tôi cả. Mà bố không thắc mắc sao tôi phải đưa ông ấy đi chơi à?

"cảm ơn bố!" -tôi nhận lấy cười toét cả miệng, bố lại kéo tôi xuống ghế hỏi chuyện.

"thế con định đưa bạn đi đâu?"

"... " -lúc này tôi mới chợt nhớ, cứ ậm ự, tôi cũng chả rõ, dự tính thế chứ chưa biết đi đâu.

"con đưa bạn đến nhà hát lớn đi, trong nội thành Hà Nội thôi chi phí chắc không tốn lắm, ở đấy bố thấy thoải mái, hai đứa đi rồi mua vé vào nghe thử nhạc trong đấy xem sao."

Bố gợi ý nên tôi chịu ngay, gật gật rồi cuối thấp đầu cho bố đưa tay lên xoa xoa, tính ra tôi may mắn hơn ông nhiều lắm, bố tôi phải chi cũng là bố ông thì may rồi.

"à phải rồi! bố đưa con cái này."

Bố lấy ra cái điện thoại mới toanh chưa mở hộp, cảm động quá! sao mà bố tốt với tôi dữ vậy (thế là tôi trách nhầm bố rồi) tôi đưa hai tay nhận lấy hộp rồi cảm ơn bố ríu rít, bố cười hì hì vì chắc trông tôi trẻ con quá.

"bố mãi đỉnh!" 

Hai bố con vui vẻ được tí thì trầm lại. Tôi kể bố nghe đầu đuôi sự việc thì bố bảo là bố biết dượng của ông, khi trước dượng ông là đồng nghiệp với bố tôi, nhưng về sao đam mê cờ bạc rượu chè gì đấy nên mới lầm đường lạc lối, giờ thân tàn ma dại thế, làm khổ mẹ con nhà ông ấy.

"con chịu khó lo cho bạn, khi nào khó khăn gì thì bảo bố." -tôi không biết cảm ơn bố sao cho hết, cũng chẳng biết tại sao mình lại vác về cục nợ, ban đầu khó chịu lắm nhưng càng về sau thì tôi cũng hiểu ông hơn.

Lâu lâu hai bố con mới có dịp trò chuyện, nói đủ thứ trên đời rồi tôi cũng phải tạm biệt bố độ năm giờ chiều, tôi quay lại phòng bệnh, ông vẫn nằm đó bất động chưa tỉnh, tôi ngồi xuống giường đối diện mặt ông đưa tay vuốt vuốt hai bên tóc.

"đằng ấy mau tỉnh đi, tôi đưa đi chơi này."

*
--HẾT CHƯƠNG 9--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top