Chương 6: Cái gì vậy trời.

--CHƯƠNG 6--
___________________________________________

Hôm nay đăng tus nghiêm túc, không ghẹo nữa, cũng chả cần tương tác cao gì đâu, tôi muốn như trước đó, vài "trăm" cái like nhưng yên ổn, hy vọng lần này cũng như trước!

/Tôi sẽ luôn ở đây nhé ai đấy ơi!/

Đăng vậy chắc ông không giận đâu, nói đùa như thế ông đọc chắc không hiểu lầm nhỉ? Mà tìm đến ở nhà tôi thật thì toi.

/
Nguyễn Tuấn Anh

đằng ấy lại đăng nữa à? tôi vừa hết dỗi đấy nhé!

Phạm Đức Huy

cái này tôi đăng bình thường thôi
đằng ấy đừng giận đấy!

Nguyễn Tuấn Anh

khi nào mẹ đi thì tôi lại nhà đằng ấy ở.

Phạm Đức Huy

ai cho?

Nguyễn Tuấn Anh

cái tus rõ ràng thế mà.

Phạm Đức Huy

qua làm osin thì được:)

Nguyễn Tuấn Anh

có quen đâu mà qua!

Phạm Đức Huy

lật mặt nhanh nhỉ
thế thì đừng hòng qua nhá!
đã xem


1022like, 4tim

Không như tôi mong đợi, tương tác vẫn trót vót, mấy người này ăn không hóng chuyện hay sao mà săm soi khiếp thật, mệt vãi cả ra.

Trong comment:
->lại chàng thơ:)?

->gan phết nhờ, làm cho tốt hợp đồng kẻo tôi khai hết nhé!

->bảo nói thì không chịu nói đâu:(

->hết "chàng thơ" rồi "đằng ấy", hai người là một hay sao đấy?

->sao xóa hai tus kia vậy gấu?

->...

Tôi nằm trên giường gác tay lên nhìn ra tấm kính, rèm cửa đang bay bay do gió chiều, thấy cũng đẹp, tôi đứng dậy lấy ghế ra ban công ngồi, đó giờ đâu biết phòng tôi có góc ngắm cảnh đẹp vậy đâu, hoàng hôn đổ xuống phía sau đồi thông xa xa, cái chỗ mà mỗi lần có chuyện gì thì tôi lại tìm tới. Tôi ngóng một hồi cũng thấy căn nhà nho nhỏ tít đằng kia, nhà ông mà! ở đây thấy được nhà ông ấy hả?

Tôi nhướn người lên nhìn, mờ lắm nhưng ít ra vẫn thấy, cái tướng người gầy gầy cầm cây chổi bằng cả hai tay quét sân, nhòe như ma vậy, mà vẫn chắc chắn là ông chứ không lẫn đi đâu, tôi lại ngồi xuống gác tay lên cằm đổi hướng mắt nhìn ông luôn, từ nay chắc có chuyện để làm mỗi khi rảnh rồi.

*tiếng chuông điện thoại*

Đang thả hồn theo mây mà ai điện đến, tôi giật người tán tán mặt cho tỉnh và hơi cọc.

"alo!"

"Phượng à? giờ này điện làm gì?"

"đá bóng không?"

"giờ này? mày có điên không?"

"tao chả biết, tự dưng tụi nó rủ giờ này! không đi tao kể vụ đ.. "

"rồi rồi!"

Tôi tắt máy vơ lấy cái áo jean đi xuống, nhắc mới nhớ, còn một cái hôm bửa bị ông lấy, tới giờ còn chưa trả nữa!

"con đi đá bóng, tí ăn ở ngoài nên mẹ khỏi chờ cơm nhá!" -nhưng tôi thích ăn ở nhà hơn..

"giờ này mày đi à? tao vả cho phát!" -mẹ quát chứ tôi vẫn đi, không phải là không sợ đâu, mà có nỗi sợ khác khủng khiếp hơn nên mới cố phớt lờ mẹ, tôi vọt nhanh ra khi tiếng mẹ còn văng vẳng.

"hay rủ ông ấy đi chung nhỉ?" -tôi tự nói, chắc giờ này ông rảnh, rủ ông đi luôn cho có hội.

Tôi tấp xe vào lề nhà ông, tiếng thắng xe rít lên, không biết có ai ở nhà không nhưng tôi vẫn lớn giọng.

"đằng ấy ơi!" -tiếng mở cổng lẻng kẻng, ông bước ra cái đầu ướt rượt, tay còn cầm khăn lau lau, đẹp trai đấy!

"gì vậy? sao giờ này đến nhà tôi?" -ông mặt ngơ ngơ hỏi.

"đi chơi hong?"

"giờ này đi đâu?" -ông nhìn trời rồi quay xuống nói với tôi như thế, chắc có mình ông biết trời tối. Tôi cũng có muốn đi đâu!

"có sao đâu! đi đá bóng, đi không?"

"mẹ tôi chửi đấy, không được!" -mặt ông nhăn nhăn, tôi tặc lưỡi, chán!

"trốn!" -tôi nhỏ giọng nói với ông mà ông la toáng lên.

"TRỐN?" -tôi đưa tay đánh mông ông, ông lấy tay xoa xoa rồi đánh lại vào mặt tôi.

"Không." -mặc kệ lời ông, tôi kéo ông lên sau ngồi, chạy thật nhanh, đi được đoạn nhỏ mới la thật lớn:

"BÁC ƠI! CHO PHÉP CHÁU CHỞ TUẤN ANH ĐI CHƠI Ạ!"

Ông đánh vai tôi liên tục, miệng chửi lẩm nhẩm liên tục, tôi chạy hết tốc độ nên chẳng bao lâu đã bỏ xa nhà ông, rẽ qua mấy con hẻm là lạ cho ông không nhớ được, có nhảy xuống như lần trước cũng không có biết đường về đâu..

"lỡ tôi bị đánh thì sao?" -ông nhéo bụng tôi, mẹ ơi, đau khiếp!

"đau! thì chịu chứ sao!" -không lẻ tôi lại chịu đòn với ông. Ngu gì.

"xong hôm sau tôi đánh cậu bầm mặt luôn nhá!" -ông nhăn nhăn mũi trả lời, tới đó tôi đâu có ngu mà để yên cho ông đánh.

Chạy hụt hơi thì cũng tới nơi, tụi nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh, thằng nào cũng chở bạn gái theo, bên ngoài còn thêm vài bạn nữ khác nữa, tôi gác xe lên rào gần đó rồi dắt tay ông vào sân.

"tôi không chơi đâu." -ông giật tay tôi ra lùi lùi lại, không chơi thì làm gì?

"sao không? vào chơi đi chứ!"

"tôi đứng ở ngoài được rồi." -tôi cũng hiểu, ông mong manh vậy lỡ bị thương ông khóc chắc tôi dỗ đến mai quá, thôi vậy! Ông không muốn chơi thì biết sao.

Tôi dắt tay ông ra ngược lại chỗ hàng ghế mấy bạn nữ ngồi, cũng giống lắm.

"nhớ cổ vũ cho tôi đấy!" -tôi vò vò cái đầu vừa mới khô do tốc độ chạy khi nãy, ông đánh tay tôi ra cũng bẽn lẽn gật gật đầu.

"biết rồi. Chơi tốt nhé!"

Đá hăng say quá nhưng tôi lâu lâu cũng ngó lên nhìn, thấy ông bình thường mà mấy bạn nữ kia cứ chỉ trỏ sí só gì với nhau, tôi không lo giữ bóng nữa, do mất tập trung, bị thằng nào đội bên kia cho ăn hành, nó đẩy từ sau làm tôi ngã ra trước, chân không trụ được mà lau xuống sân cỏ mồm đầy cát.

"cái thằng này chơi kì thế?" -thằng Mạnh trách đứa đẩy tôi rồi đỡ tôi dậy, may là không sao, tôi lại nhìn sang thấy ông ấy cũng đứng dậy khi nào, ngó ngó tôi mà mặt trông khó chịu lắm.

*

--HẾT CHƯƠNG 6--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top