Chương 5: Thương đằng ấy quá.

--CHƯƠNG 5--

⚠ cần một cái đầu tỉnh táo khi đọc chap này=)⚠

___________________________________________

Tôi hoảng quá chạy lại đạp cái ghế nó đang ngồi, thấy nó té cũng đau đấy...nó đứng dậy ôm tay rồi mắng tôi xối xả:

"chơi mất dạy thế à?"

"mày mất dạy đấy thằng chó! ai cho mày đụng vào máy của tao!" -hai thằng muốn lao vào đấm nhau thì nó cười ha hả, tôi biết rõ sao nó cười rồi.

"tao biết thằng đấy nhé, thằng Anh lớp mười một a tám này, chết mày rồi."

Tôi muốn hóa gấu bay vào táp đầu nó, mà không được rồi, nó mà giận đi kể ra là toi, thân hoàng tử như tôi lại có ngày phải nhẹ giọng nài nỉ.

"Phượng, tao xin mày đấy! đừng kể được không." -cuộc đời tôi phải bảo nó cay hơn ớt, hết xui này đến rủi kia, tôi thề khi nào nó già tôi đấm cho nó chết sớm.

"thôi thôi! vụ này đang hot, tao đem kể kẻo thu được gì cũng nên."

Tôi thấy nó nhìn nhìn ra cửa rồi vào thế chạy, tôi hiểu...lao nhanh ra cửa trước cả nó rồi khóa chốt lại.

"mày chết với bố!" -tôi dùng hết sự nam tính trong người chơi khô máu, nó chạy vòng vòng phòng rồi lại đảo ra cửa, mất hút...

Thấy mẹ rồi! cửa khóa trong thì sao mà không mở được, chết rồi..chết mẹ rồi!

Tôi hoảng loạn la ồn hết nhà, mẹ lên ngéo cái tai muốn đứt cả ra. Khiếp! mẹ có hiểu cảm giác của tôi khi này không.

"làm cái gì mà um sùm thế! đang buổi trưa cho hàng sớm ngủ." -tôi cũng gật gật nghe mẹ chửi đến thối mặt mẹ mới đi. Tôi hận, hận thằng Phượng môi dày đấy, bạn gì mà chơi dơ hơn phân ấy!

Giờ vẫn phải xóa tus, ngồi trước máy mà không dám mở lên, sợ quá sợ...

*Click* tôi xóa hết hai tus, cũng tiếc thật mà cảm giá an toàn hơn rồi, vụ này xong rồi, chiều nay đi học còn phải xử vụ thằng Phượng nữa, mỗi khi nó kể cho một người thì tôi sẽ đấm nó một cái, mà mỗi cái sẽ là nội công mà tôi tu luyện bấy lâu nay.

Xóa rồi thì có thể ông hết giận, mà giờ bị thằng này phá, đợt này người ta tới tìm ông luôn chắc ông xách bình xăng lại nhà tôi phóng hỏa mất!

Giờ gặp ông ăn nói sao đây, tôi quỳ xin lỗi ông hay mua tặng ông gì nhỉ, cây lược, cạo râu hay cho ông tiền thì sao nhỉ?

*
*
*
*
*

Vào lớp ngồi mà bồn chồn, thằng Phượng ngồi đầu bàn quan sát tôi từ khi vừa bước vào lớp, mặt nó chắc nguyên thành phố biết luôn chứ lớp cái gì! đồ thứ mất dạy.

Vậy mà hôm ấy trôi qua êm ả, vượt qua dễ dàng, không có chuyện gì hết..nghĩ cũng lạ nên tôi đến hỏi nó thì nó bảo:

"tao muốn mua chuộc mày từ từ chứ không muốn kể ngay."

Nó mà mua chuộc thì chắc không phải dạng vừa, thật! nó bảo tôi bao nó ăn mỗi bữa sáng, lúc đi học nó muốn ăn gì tôi cũng phải mua, nó bảo làm gì thì phải làm đó, nó còn viết nguyên tờ giấy bắt tôi kí cho chắc nữa!

Đợi tới giờ ra chơi tôi đi qua tìm lớp ông ấy, bị hỏi quá trời, ai cũng thắc mắc tôi đến đây làm gì, tôi nói tôi là anh trai nuôi của ông, nhờ vậy mới được gặp yên ổn!

Tôi dắt ông lén lút đi ra cái xích đu sau trường nói chuyện, ông còn giận lắm không chịu nhìn mặt tôi.

"tôi xoá hết rồi đấy!"

"nhưng vụ này chưa chìm mà.." -ông cúi thấp mặt nói lí nhí chả nghe được gì.

Nhưng cơ bản tôi cũng hiểu là ông chưa tha lỗi cho tôi đâu, tôi ngồi xuống chỗ trống kế bên, chân khẽ động làm đưa qua đưa lại xích đu.

"tôi đâu có khai danh tính của cậu cho người ta biết đâu, sao cậu làm dữ vậy?"

"cậu không khai nhưng người ta đoán mò, hôm kia bạn nữ lớp tôi kể.."

"em ấy kể gì? " -tôi trợn tròn mắt chờ ông nói.

"bạn ấy bảo hôm kia thấy tôi nói chuyện với cậu, cái hôm mà cậu ghẹo tôi đấy, bạn ấy tổng hợp đủ thứ lại rồi kết luận tôi là chàng thơ mà cậu nhắc trong tus, xong tụi nó trêu tôi."

Ít ra tôi thấy tụi lớp ông còn tốt mới không đem kể ra ngoài, nhưng mà hình như ông buồn lắm.

"rồi mấy người đấy làm gì cậu?"

"mấy đứa thì trêu cho vui, còn mấy đứa thì nói tôi là điềm gở."

"thế đằng ấy cho tôi xin lỗi nhé." -tôi nhích nhích qua làm mặt tội tội nhìn ông, ông chần chừ chút rồi cũng gật đầu.

"nhưng mà cậu vẫn không được khai danh tính của tôi đâu, biết chưa?" -giọng ổng lúc này nghe nhẹ nhàng quá, không giống lúc ông quạo hôm nọ, nhìn cặp mắt buồn của ông, tôi thương quá...

"lát về đằng ấy chở tôi về được không?"

"xe cậu đâu?" -tôi hỏi lại ông, bộ không tính đi xe bus nữa hả ta?

"tôi hết tiền đi xe bus rồi." -ông trả lời rồi đưa tay dụi dụi mắt (do bụi), tôi thắc mắc nên hỏi chuyện thêm.

"sao mà khó khăn dữ vậy? tiền bán ảnh đâu rồi?"

"người ta chưa có trả, còn tiền hôm lấy của cậu tôi cũng trả lại rồi."

Giờ tôi mới nhớ lại hoàn cảnh mẹ tôi kể về ông, sẵn hỏi cho tường.

"bố cậu không chu cấp gì cho gia đình cậu thật à?"

"không."

Sao vậy nhỉ? Dù ly hôn rồi nhưng ít ra cũng phải chu cấp gì đấy chứ.

"nhưng ông ấy cũng không phải bố tôi, ông ấy là dượng thôi."

Cái quần què gì thế? Sao mà lằng nhằng thế này?

"là sao?"

"bố mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi, tôi theo mẹ. Bố mất sau ba năm, mẹ tôi quen dượng rồi lại sắp đường ai nấy đi rồi."

"sao đấy?"

"do tính tình ông ấy cả thôi. Mẹ giờ quen được người mới nữa, mẹ bảo với tôi lần này đúng người rồi, nhưng tôi lại không nghĩ thế.."

Tôi cần thuốc thần kinh ngay bây giờ.

"thôi thôi đừng kể nữa, về chờ tôi ở cổng tôi đưa về!"

Tôi đưa tay qua vai kéo ổng vào ngực, vỗ vỗ nhẹ lưng ông an ủi, ôm kiểu anh em thôi.

"cảm ơn nhé." -ông đứng lên sửa lại đầu tóc đã rối như rơm xong cười hơ hơ, ông cũng dễ thay đổi cảm xúc thật.

Vậy là mọi chuyện ổn rồi nhỉ?

Chưa! còn thằng Phượng nữa, giờ tôi hứa với ông rồi không lẻ không kí với nó cái hợp đồng chết người đó, à mà thôi, cứ kí đi rồi để từ từ tìm cách đốt bỏ luôn!

Sau năm tiết cho hôm nay thì tôi dắt chiếc xe đạp hơi tàn của mình ra (chống xe còn chưa sửa), hình ảnh cậu trai gầy nhom đứng ở đó, mái tóc lòa xòa che hết mặt, đứng nép gần cửa rào mặc cho dòng người vụt qua, ông cúi đầu thế thì nhỡ tôi đi bỏ luôn ông có biết không?

"đằng ấy đi về này!"

"giờ tôi mới nhớ, nhà đằng ấy với tôi đâu có chung đường." -chắc ông chờ tôi chỉ để nói câu này chứ không phải đợi chở về, người có trách nhiệm đàng hoàng như thế nên tôi cũng nhẹ nhàng bảo lại.

"lên đi! tôi chở đằng ấy về trước rồi quay lại cũng được."

Ông mừng quýnh cười rõ tươi, tôi vẫn chưa lên xe, dắt bộ tới chỗ hơi vắng rồi mới bắt đầu đèo ông ấy, trên đường về ông cứ hát mấy bài nhạc tiếng Anh nghe không hiểu gì, hết thì qua nhạc Việt, mà gu ông toàn nhạc không đâu vào đâu (mà bình yên lắm).

Nay hoàng hôn buông sớm quá, nhuộm cả một khoảng trời màu cam đậm, bóng tôi chở ông đổ dài trên suốt chặn đường, tôi với ông trò chuyện đùa nhau rồi lại nghe tiếng cười hơ hơ văng vẳng...

"vậy sau này tôi có cần đón đằng ấy về nữa không?"

"có nhé."

"đằng ấy biết gì không?" -ông kéo kéo cặp tôi hỏi.

"biết gì?" -không nói rồi hỏi tôi biết không, ông này kì thật!

"thời gian tới chắc tôi không cần lo cho mẹ nữa rồi, mẹ tôi sắp đi rồi."

Ông cứ làm cho tôi có từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông nói gì mà nghe buồn thúi ruột, là sao nhỉ ? rồi sau này ai nuôi ông đây?

"cái gì? theo ai?"

"mẹ tôi sắp theo chú Thiên nào mẹ quen được ấy! ông ấy tốt với mẹ lắm, nhưng ông bảo không muốn nhận nuôi tôi." -ông trả lời tươi tĩnh vậy chứ ai mà không biết ông buồn.

"bác gái về đây ở rồi cho cậu đi nơi khác hay theo ông ấy đi đâu?"

"mẹ theo ông ấy ra thành phố Hồ Chí Minh."

"thế cậu ở cùng ai đây?"

"mẹ bảo sắp tới sẽ ra tòa với dượng, cho dượng nhận quyền nuôi tôi." -nghe ông nói tôi thở phào, mà nghe câu sau muốn lên huyết áp.

"nhưng dượng hay đánh tôi lắm, tôi không muốn ở cùng ông đâu, nên tôi xin mẹ tự lập."

"nhưng ở riêng thì đói như nào, cậu kiếm tiền lại kém thế!"

"hìhì có sao đâu! giờ quen cậu rồi khi nào đói gọi cậu ship đồ ăn qua." -không biết ông nói giỡn hay đùa chứ ông tỉnh queo, ông là cái gì mà tôi phải ship đồ ăn tới, khùng à!

"ai rảnh?"

"đùa thôi mà, tôi đâu thiếu tự trọng đến thế."

Ông nói rồi lại cười hơ hơ nữa, tôi dừng xe lại quay xuống hỏi ông câu lãng xẹt:

"hình như đằng ấy nhỏ hơn mình một tuổi."

"ừm, đúng rồi! "

"gọi anh đi!" -đợi tới giờ mới phát hiện, ông nhỏ hơn một tuổi mà ông nói chuyện như bố mình ấy, buộc ông gọi bằng anh thì ông lại đỏng đảnh.

"Không!" -ông nhảy xuống xe bất ngờ làm tôi mém tí thì té, chạy nảy giờ tới nhà ông mà ông không nói, cái tướng chạy nhí nha nhí nhảnh đến cổng nhà rồi còn quay sang trêu tôi.

"Không nha đằng ấy ơi!" -ngựa quen đường cũ, tôi nghĩ ngay cái ý định đăng tus lên facebook mà quên là ông vừa hết giận, ai biết đâu...tại đời xui khiến thôi...

*

--HẾT CHƯƠNG 5--

___________________________________________

Ngồi gỡ rối cho chuyện mà rớt nước mắt=) hồi đó viết chẳng biết có suy nghĩ không mà tình tiết loạn hết lên╥﹏╥
Có mấy chỗ vô lí quá thì các bác đảo mắt làm ngơ nhé:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top