Chương 4: Tại giờ mới biết.
--CHƯƠNG 4--
___________________________________________
Tôi vẫn ung dung thưởng thức thức bữa sáng của mình mà không biết là có bao nhiêu giông tố đang chờ, ngồi ăn lâu lâu lại lấy điện thoại ra coi có lên tương tác không, mà lần nào cũng nhảy số liên tục, tự dưng thấy làm vậy cũng hơi tội lỗi nhưng thôi kệ! chắc không sao đâu, có ảnh hưởng gì tới ông nhiều đâu mà sợ, với cả tôi không khai danh tính ông là được, dù gì cũng phải dành riêng tư cho ông ấy...
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vu vơ, tôi cấm đầu vào ăn tiếp, hôm nay ăn mì mà đồ ăn ngon lạ lùng luôn ấy nhỉ.
Tôi lại phóng xe trên con đường quen thuộc, bữa nào cũng đi qua nó để tới cái chỗ mà người gọi là "ngôi nhà thứ hai" không hiểu sao mà đặt cái tên vậy được, nhà thứ hai gì mà ngủ tí là bị mắng, ăn trong giờ bị mắng, làm việc riêng bị mắng...kì vãi đạn!
Lại giống hôm nọ, tôi liếc nhìn cái chỗ đã từng gặp ông, ông không có ở đó...cũng phải, chắc ông đi học rồi, mà không biết có học chung trường với tôi không ta? để nay vào trường hỏi thăm.
*
*
*
*
*
Vô đến trường thì hơi rần rần rộ rộ, tưởng đánh lộn hay cái gì ai ngờ tôi là tâm điểm, vừa mới vào mà mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ rồi, sợ quá ôm cặp chuồng lẹ lên lớp, đến nơi chỉ biết hớp không khí mà thở.
"gấu tới kìa tụi mày!" -thằng Trường quay lại nhìn tôi rồi la lên cho cả lớp, chúng nó xoay quanh tôi làm tôi tí thì ná thở.
"sao rồi sao rồi ai vậy?"
"chàng thơ là ai khai nhanh coi!"
"đẹp trai không mày?"
"người ta nói nếu biết thằng đó là ai thì tặng mày chục hộp bánh gấu luôn đó! "
Mấy đứa này làm tôi hoang mang, tôi muốn vui thôi chứ không muốn chuộc lợi gì hết, mà tôi khai ra thì mới là ấy nấy thật.
"tụi mày đừng hỏi nữa! tao không có nói đâu!" -tôi làm mặt quạo đẩy hết tụi nó ra, lại chỗ bàn ngồi phịch xuống, mẹ nó hôm nay xui vãi đạn, cái ghế nó gãy một chân ngay khi tôi vừa đặt mông.
Nguyên lớp phá lên cười, tôi muốn độn thổ.
"nghiệp tới đấy khai nhanh còn kịp." -lại thằng mắt hèn, lát ra về tôi đấm mắt nó lỏm vào luôn!
Tôi đứng vậy lôi cái ghế khác ngồi lại, nguyên ngày đấy tôi im thinh thích, không nói chuyện với chúng nó, giận rồi! thấy vậy chứ tôi có trách nhiệm lắm, hứa với lòng thì phải làm cho được, tụi nó hỏi cỡ nào cũng không được khai (cũng hên xui...)
Mấy tiết học hôm nay cũng không suôn sẻ gì, tụi nó không tập trung học nên lên sổ cũng nhiều. Có tôi nữa thì phải...Ôi vãi thật!
12h25' *trống đánh*
Cuối cùng cũng về, nay học không vào gì hết (mà hình như hôm nào cũng học không vào), tôi nhớ ra chuyện hồi sáng thì bắt đầu đi hỏi vài người, nhưng nói không rõ ràng nên không ai biết ổng là ai mà chỉ được, cuối cùng vẫn không biết ông học trường nào lớp nào.
Trời xui đất khiến làm sao mà tôi thấy tướng đứng quen quen của ai ở cửa lớp mười một mấy gần cuối dãy hành lang, mới vắt chân lên định đi lại thì ông thấy mình.
Ông nhăn mày rồi bỏ ra tận cổng trường đứng đấy, tôi phải chạy theo.
"đằng ấy đi đâu thế!" -tôi chụp được bên tay ông thì ông hất ra.
"cậu đi theo tôi nhỡ người ta biết thì sao."
Tôi giật mình, đúng rồi! tự dưng quên mất, tôi đứng gần ông nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, lâu lâu quay qua nhìn ông, sao nay ông còn ủ rủ hơn hổm nữa vậy? Ông khóc rồi kìa, đời tôi chưa từng gặp ai dễ khóc với khóc nhiều như thế!
Đợi ông ấy khóc gần hai phút tôi mới dám hé miệng hỏi:
"sao lại khóc?"
Không trả lời ông rẽ đi một mạch, tôi chạy theo mém tuột cả quần mới kịp.
"còn giận à?"
Ông quay qua tát tôi một cái, mặt ông tức tưởi rồi lại dịu đi, trông sợ sệt thấy rõ. Ông lau lau mắt giải thích.
"tôi bảo cậu xóa, cậu lại về đăng thêm, cậu biết nhiều đứa lớp tôi chúng nó tự đoán rồi tìm tôi gây sự không?"
Ông nói cũng phải, tóc ông vậy mình còn gọi chàng thơ huống chi mấy đứa bạn ông, vậy là có nhiều người đoán được rồi hả ta? À mà sao lại gây sự với ổng?
*Note: tuy Huy như thế nhưng cũng là một người đặt biệt ở trường, cậu khá có tiếng và cũng khá điển trai, vui tính, rất tích cực trong các phong trào của trường, còn một việc kì hoặc là chẳng hiểu sao lại có rất nhiều người mến mộ và thầm thương.
"ai gây sự? chúng nó làm gì cậu vậy?"
Ông không trả lời mà quay phắt đi, đáng ra nãy ông đứng chờ xe bus, mà giờ thành ra đi bộ, không biết nhà có xa không, định xin chở ông về mà thôi.
Chắc về tôi xóa tus thật, cơ mà tôi còn lưỡng lự gì nữa, chắc chắn phải xóa rồi, giờ thì lại sợ xóa xong người ta thắc mắc sinh ra đủ thứ chuyện nữa...tự dưng muốn chạy về ôm mẹ khóc ghê!
Mới về đến nhà chưa thưa mẹ tôi đã bay lên phòng, tôi sẽ tự ôm mặt khóc đây...vừa mở bung cửa. Trời mẹ! Tôi phát loạn khi thấy có đứa ngồi ở máy tính của tôi, nhìn kĩ mới biết là thằng Phượng! sao nó ở đây, nó đọc cái gì đấy?
*Note: Huy và Anh có nhắn tin với nhau (Anh tìm đến acc Huy để buộc Huy gỡ tus chứ gì..) nhưng với tính cẩu thả của Huy là chẳng để mật khẩu máy hoặc mật khẩu ứng dụng gì cả, nên gây ra cớ sự bây giờ.
*
--HẾT CHƯƠNG 4--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top