Chương 3: Bài phốt thứ hai.
--CHƯƠNG 3--
__________________________________________
Hôm đó tôi không vui, đi học mà có vào đầu đâu, bị bà cô lý gọi lên làm bài nữa chứ, mà tôi ghét cái môn này kinh, cả chục công thức, shhh..nói chung nó rối ren hơn cuộn len nữa.
Nói đến cuộn len mới nhớ, tự dưng tôi thấy đời tôi như cuộn len ấy, đang yên đang lành thì có con mèo lông dài đến làm rối tung lên, mà còn mèo là ai thì cũng biết rồi đấy.
Tan trường, tôi đi về mà mặt một đống, bạn bè đứa không biết thì chửi tôi khùng đứa biết rồi cứ lao vào chọc.
"chàng thơ là thằng nào?"
"sao hôm qua tao hỏi không rep cmt tao vậy?"
"chàng thơ gieo rắt cái gì mà giờ trông mày chán đời thế!"
"lỡ thương người ta rồi chớ gì?!"
Mặc kệ tụi nó, tôi tránh tránh né né xách cặp đi về, đá chống xe mạnh tới nó lệch một bên, đấy thêm công chuyện nữa rồi...
Tưởng tượng đang chạy trên đường mà gặp ông nữa chắc tôi chết giữa đường, hên là không có, về nhà tối đăng cái gì chọc ông đây ta...
Hay kể luôn cái vụ ông lại tới nhà mình quạo quọ, chứ giờ còn chuyện gì nữa.
"kệ! chọc cho ông khóc luôn, ai biểu đạp vô cái chân yêu dấu của tôi làm chi!"
Tôi bấm chuông thì bố ra mở cổng, vô thì thấy mẹ ngồi dũa móng, thấy mẹ tôi lại rén...
"làm gì mà giờ này mới về?" -tôi sợ là vậy đấy, mẹ hỏi ngay cái câu tôi tránh, khi nãy chán quá đi lên đồi cây thông ngồi hóng mát, tự dưng ôm cây ngủ gần nửa tiếng, giờ không lẻ nói học thêm...
"con ngủ ở đồi cây thông."
"mày điên à? mày thành gấu đến mức đấy hả Huy?"
Giờ tôi thấy cũng đúng, có khi nào tôi sắp đột biến thành gấu thật mà tôi không biết không?
"đâu đâu! mẹ nhớ cái thằng hôm qua không?"
"làm sao đấy?"
"khi sáng nó tới nhà mình, giậm chân con đau khiếp rồi bỏ về, giờ còn tức nên con đi giải khoay."
"cái thằng đấy giờ mẹ mới nhớ này."
"... " -tôi im lặng chờ mẹ nói tiếp.
"nó là con bác hai, bố mẹ nó ly hôn mà nó theo mẹ, đi làm cái nghề chụp hình kiếm cơm đóng tiền học rồi chăm mẹ nó đang bệnh nữa, mà hình như bà ấy cũng đang quen ông nào rồi..khổ lắm!"
Mẹ kể chi để giờ tâm trạng tôi hơi trùng xuống, nghe cũng thương ông ghê, hết thấy ghét luôn rồi.
"ăn cơm chưa mẹ?"
"cả nhà đợi mày về đấy!" -tôi với mẹ vào nhà, cơm canh nguội ngắt nên ăn không ngon nữa, cộng thêm sự chán nản hôm qua giờ, chưa bao giờ cơm khó nuốt vậy, tự nhiên gặp ông chi rồi giờ muốn vô tư giống hồi đấy không được.
Tôi nằm phịch xuống giường, lại nghĩ tới ông, giờ có nên phốt ông nữa không...
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên
*ting ting*
trong phần comment:
-> cậu xoá tus cho tôi!
Xác định! tôi bật dậy làm luôn bài phốt thứ hai, này tại ông chứ không phải tại tôi đâu..
Sáng vừa bị chàng thơ tìm tới nhà chửi, sao mà sầu phết!
Mọi người trên mạng bây giờ cứ như ngồi hóng chuyện, vừa thấy tôi cập nhật trạng thái là ồ ạt vào, tôi còn tưởng mình là người nổi tiếng.
trong phần comment:
-> làm gì mà bị ổng cho ăn chửi?
->không xoá tus mà còn đăng nữa, mai ổng hoá rồng đốt hang gấu thì chết nhá!
->để chàng thơ phải chửi là mày quá lắm rồi! Mà đăng tiếp đi:)
->rốt cuộc là ai khai nhanh đi bố!
->cũng vừa đấy!
->cho công chúng biết mặt chàng thơ xem nào!
->...(còn nhiều)
Thấy trò này cũng vui, chắc còn phải làm dài dài mới được.
"Ông thấy chắc tức lắm, mà thấy thì càng tốt!" -tôi ngồi trong phòng cười ha há, mẹ vào lấy luôn cái máy, ngu chưa!
Coi như bù lại cho cái đạp hồi sáng, mẹ tôi mà không lấy máy chắc tôi đọc comment đến sáng. Ngon giấc lại rồi, chợp mắt tí sáng mai để sau...
3012 haha, 7tim, 3like
Tus của tôi được share lên nhiều diễn đàng nên thêm nhiều người biết, lượt tương tác thì tăng vùn vụt, có khi nào mà tôi được năm trăm like đâu (nhưng cỡ một trăm mấy thì có từ trước) ở đó mà ba nghìn mấy, tôi vẫn còn ngỡ ngàng rồi hét lên:
"chuyện chàng thơ nổi quá rồi giời ơi!"
Sau là một tràng cười man rợ.
*
--HẾT CHƯƠNG 3--
___________________________________________
Máy về rồi đây:D nghỉ off.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top