Chương 2: Chuyện rằng tôi gặp chàng thơ.

--CHƯƠNG 2--
___________________________________________

Về tới nhà tôi thấy mẹ đứng trước cửa, cái mặt hầm hầm, chắc mẹ đang bực vụ tôi ra ngoài không xin phép rồi, mà giờ rước thêm ông này về có khi mẹ đốt mấy cái áo jean của tôi không? hay vứt luôn mấy hộp bánh gấu yêu dấu? nghĩ thôi mà run người...

"mày đi đâu đấy? " -vừa bóp thắng xe mà mẹ đã đi ra chặn lại, giờ giải thích sao đây.

"con giải thích sau nhé! Giờ mẹ cho con vay năm mươi nghìn được không? " -y như tôi đoán, mẹ hát Opera quen thuộc của mẹ vào mặt, nhục quá...

"lí do gì mà cần năm mươi nghìn? Rồi mày đưa ai về thế kia? " -mẹ tôi nhìn ông, ông thấy thái độ mẹ tôi thì cũng rén, nãy giờ núp ở sau run tới tôi còn cảm nhận được, ông ló đầu ra trả lời.

"cháu là người theo cậu ấy để lấy năm mươi nghìn ạ..." -Giây phút này chắc ông muốn bỏ của chạy lấy người rồi chứ năm mươi nghìn gì nữa.

"sao mà cháu phải lấy năm mươi nghìn của nó ấy? " -ông mà giải thích cái lý do khi nãy chắc mẹ tôi chửi luôn ông, tưởng ông nói xạo ai ngờ ổng kể y vậy.

Mà mẹ tôi không giận, bà còn đưa tiền ra cho ông thật rồi kêu ông về kẻo tối, gì vậy trời? phải mẹ tôi không?

Ông nhận tiền mà tay run run, cuối đầu chào mẹ tôi rồi rẽ vào con hẻm mất hút, lúc này mới bùng phát này, mẹ nhéo tai ngắt bụng tôi chửi um sùm.

"Huy ơi là Huy ơi mày có giở hơi không? Khi không làm cái chuyện nhảm đấy à?"

"ơ! mẹ kì, sao khi nãy mẹ không chửi nó, nó là người vô lí cơ mà..."

Trách người khác "kì" cũng là câu nói quen miệng của tôi.

"thằng bé nó hiền thế! có mà mày làm gì nó thì nó mới đòi tiền mày! không chừng nó kể thế là che giấu cho tội tày trời của mày chứ gì!"

mẹ ơi! sao mẹ toàn nghĩ xấu cho con trai mẹ thế, tôi có kiếm chuyện trước thật, nhưng mà...

"vào nhà ăn cơm!" -mẹ hét câu cuối rồi đi vào, sợ muốn vãi ra quần, định dắt xe vào thì nghe ai gọi.

"này này! đằng ấy ơi!" -quay ra sau thì thấy ông nữa, cái gì vậy? Ông chưa về mà đứng nghe tôi bị chửi hay sao ấy. Tức lắm quá mà vẫn phải đáp.

"CÁI GÌ? SAO CHƯA VỀ NỮA?" -ông giật mình rồi rón rén đi lại, kéo kéo tay áo tôi.

"tôi xin lỗi, tôi trả cậu năm mươi nghìn này, mà cậu chở tôi về được không, tôi không biết đường về." -mặt ông mếu lại, mắt sắp khóc, kiếm chuyện với ông chi rồi giờ tới công chuyện với ông quá chừng.

Mà biết sao đây, không lẻ bỏ ông lại cũng kì, mà chở ông về thì trễ giờ cơm chắc mẹ nắm đầu tôi quăng ra đường mất...đấu tranh hồi thì cũng biết tôi chọn cái gì rồi.

"cám ơn Huy nhé!" -ông sưng Huy nghe tự nhiên dễ sợ, xuống xe rồi cầm máy lên chụp tôi tấm hình, còn nói là tặng tôi nữa, tấm này mà đổi lại mẹ không chửi tôi thì tôi mới lấy, tôi trả lại cho ông mà không biết sau này do nó (tấm hình) mà tôi mang họa.

"sao biết tên Huy?"

"khi nãy mẹ cậu gọi thế mà.."

"đằng ấy tên gì?" -trước khi về cũng phải biết tên cái người làm tôi đau khổ chứ.

"tôi tên Tuấn Anh." -ổng vuốt tóc qua một bên rồi trả lời, đầu tóc gì lượm thượm. Chẳng biết tôi gặp "đàn ông" hay "công chúa" nữa!

"nhớ mặt bố!" -tôi hăm he ông câu cuối làm ông rụt người, vậy mà cũng ráng đưa tay lên vẫy vẫy, người gì đâu mà hiền dữ không biết.. À mà cũng không hẳn..

Về tới nhà trễ hai mươi phút cơm, không được ăn còn phải rửa chén, một phút lỡ dại là đây, chọc ông có tí giờ khổ như trâu, lát lên Facebook phốt ông mới được.

Nói là làm, tôi lấy máy tính mở lên, vào Facebook đăng liền cái status ghi caption:

/Khi chiều gặp được chàng thơ
Ghẹo chàng một chút họa mang hết ngày
Mẹ la mẹ chửi nhừ thây
cơm không ăn được, bát thì tôi cân
Coi như chuốc hoạ vào thân
Lần sau chả dám chọc thêm thằng lào:)

Bài học nhớ đời của ông, các cháu nhớ né!/

Tự dưng nay văn thơ tuôn ra quá, phải thường ngày học văn được vậy cũng đỡ. Đăng có mấy phút mà mấy thằng bạn hưởng ứng quá, thường ngày tôi đăng tụi nó có để tâm đâu, vậy mà tus này gần năm mươi like mới kinh ấy chứ.

Mười phút trôi qua:
52haha, 3tim, 1like

->chàng thơ là chàng nào vậy gấu ơi?

->chắc định mệnh đời mày nên mới gieo rắc nhiều đau khổ đó haha.

->mấy ai gặp được chàng thơ đâu? mà chàng thơ là sao nhỉ?

->gặp rồi có quen chưa?

->chàng thơ là sao? đẹp trai không?

->chàng thơ nghe lãng tử phết nhỉ? tao chưa thấy chàng thơ bao giờ đấy!

->....

Tụi nó cmt muốn sập tus, hơn trăm cái cmt, tôi không rep nổi, rầu muốn chết sao tụi nó vui dữ, mệt quá tôi đóng máy lại đắp chăn đi ngủ luôn, mai còn đi học nữa.

Tối tôi ngủ say nên không biết, tus của tôi lên tới mấy trăm like rồi, cả nghìn cmt, mà chủ yếu người ta thắc mắc cái từ "chàng thơ" mà tôi nhắc tới là ai? "chàng thơ" làm gì mà cuộc đời tôi đau khổ?

Sáng ra mở máy lên tôi giật mình, phen này hay tìm gặp lại ông coi sao, chứ người ta hưởng ứng quá! không có ý xấu gì đâu nhá...tại ông gây chuyện trước...

"giờ tìm ông ấy ở đâu đây." -ngồi ăn sáng mà tôi toàn nghỉ việc đó, mẹ lấy đũa kí lên đầu tôi, đau muốn chết.

"mẹ này kì! kí thế còn ngu mãi đấy!"

"chả phải mày ngu sẵn nên người ta gọi mày là gấu à?" -bố cũng kì thật, không biết nên hỏi hay phối hợp với mẹ trêu tôi đây?

"gấu là do con hơi béo chứ có phải ngu đâu!" -tôi khó chịu trả lời, bị bố đánh lên đầu thêm cái nữa...

"thế sao văn hôm nọ có hai điểm thế?" -mẹ hỏi câu tôi nín họng, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao được, thôi im cho lành...

À mà nhắc điểm văn mới nhớ, thằng mắt híp Trường đã cho nó cây kẹo chặn mồm rồi vẫn đi khai ra, hôm nào chết với bố.

Đang ăn thì nghe chuông cửa, trong ba người thì tôi đi mở chứ ai, sáng sớm ai lại kiếm thế này, phiền chết!

"ủa? Sao là cậu?" -ông đứng trước nhà tôi, tay cầm cái điện thoại mặt hậm hực.

"cái này cậu đăng à?" -ông đưa điện thoại lên, màn hình là bài đăng của tôi khi tối, chết rồi! sao ông biết? tôi cũng sợ, lách sang cái khác.

"hôm qua nói không biết đường hay không nhớ đường gì mà? Còn kêu tôi chở về nữa, sao giờ ở đây được vậy?"

"cậu nhớ cái ảnh tôi chụp hôm qua không, tôi đem đi hỏi thì người ta chỉ vô từ từ rồi mò đến đấy đấy!"

chết rồi tự nhiên hôm qua không lấy mà trả lại chi, giờ ông tìm tới nhà, mà ông trả lời câu của tôi rồi, giờ tới tôi trả lời câu của ông sao?

"còn cậu? Sao cậu đăng cái này?" -tôi ậm ự không biết trả lời sao.

"à....cái đó....tại vì...là..."

"cậu mới đẻ không biết nói chuyện à?"

Cái ông này kì vãi nồi luôn. Tôi trả lời cho ông biết tôi tốt nghiệp lớp một luôn rồi.

"thì có sao nói vậy, tôi hay đăng mấy cái trải nghiệm lên trên vậy đấy!" -ông đổ mồ hôi cả trán, qua nhìn hiền mà sao nay nhìn sợ quá...

Ông đạp mạnh vào chân tôi, mẹ ơi đau điến!! Ông còn nói câu cuối trước khi đi:

"cậu xoá ngay trong hôm nay." - chẳng biết có ảnh hưởng gì tới ông không mà ông làm căng thế, nói xong còn đưa tay giật mạnh cái áo khoác jean tôi đang mặc rồi quay đi.

Tự dưng cái ông giận, còn trai gì kì, có tí cũng giận! Tôi tức lắm muốn chạy theo mà không được.. Tôi không xoá tus! nói đàng hoàng chứ làm gì mà đạp chân còn quát người ta, lấy luôn cái áo khoác yêu dấu của tôi nữa chứ, tức quá! tối tôi đăng thêm một tus nữa cho ông điên luôn...hừ!

*

--HẾT CHƯƠNG 2--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top