Chương 11: Lắm chuyện.

--CHƯƠNG 11--
___________________________________________

Sau gần nửa giờ thì xe cũng đến bến, tôi và ông ấy đi xuống mà toàn thân uể oải- nói đúng hơn là chỉ có tôi thôi. Chứ người ta chạy ra hít thở khí trời trông sảng khoái lắm.

"tự dưng nhìn cái đầu lại phát mệt!" -tôi lại xỉa xói mái tóc của ông ấy, đứng ở đấy chưa bao lâu mà biết bao con mắt nhìn vào hai đứa.

"không phải ai cũng chịu được xấu đâu." -tôi đến phải bó tay với ông này.

Tôi nhìn xung quanh cái nơi lạ lẫm đông người này rồi quay sang hỏi ý.

"bây giờ đi chơi đâu đấy hay về khách sạn trước?"

"về khách sạn tắm rửa, để đồ trước cho thoải mái chứ!"

Tôi gật gật đầu rồi đặt hành lí xuống, đưa tay bắt taxi gần đấy, khi lên xe thì ông ấy kéo kéo tay tôi.

"có cần chia tiền phòng không vậy?"

"có nhé!"

"đắt không?" -ông ấy nghĩ tôi bắt chia tiền phòng thật à? Tin người vãi đạn.

"muốn ngủ chung giường hay không?"

"..."

Tôi nghĩ ông phải trả lời ngay là chung giường chứ- vì tôi với ông đều là con trai mà. Nhưng ông lại ấp úng.

"sao?"

"ngủ chung thì giá rẻ hơn đúng không?"

"chứ làm sao."

"thế ngủ chung nhé!"

Tôi gật đầu rồi quay mặt qua cửa sổ, sao đến lúc ông đồng ý thì mình lại thấy ngại nhỉ?

*tiếng máy ảnh* tôi đăng chăm chú ngắm cảnh thì tiếng ấy âm lên, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, định quay sang quát nhưng lại thôi.

Đợi chừng ông ấy cũng lơ là ngắm cảnh thì tôi mới lấy điện thoại mình ra, vì quên tắt âm nên cũng...*tách*.

Tôi bấn loạn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nếu ông ấy hỏi tôi sẽ nói chụp cảnh, chắc ông ấy không thấy tôi hướng máy về ông ấy đâu?

Thế là khoảng không im lặng lại ập đến, chắc vì tĩnh lặng quá nên chú láy taxi cũng lên tiếng buôn chuyện.

"hai đứa còn đi học không?"

"không ạ." -tôi đáp, ông quay sang nhìn tôi trân trân. Tôi lấy máy ra nhắn sang:

/Phạm Đức Huy

Bảo còn thì ông ấy hỏi thêm nhiều chuyện rắc rối lắm.
Đừng quên tôi với cậu trốn đi chơi đấy!

Nguyễn Tuấn Anh

À./

"hai cháu vào đây tính đâu chơi nhỉ?"

"nhà hát chú ạ."

Sau câu đấy thì chú cũng chú tâm vào láy xe, tôi thì lên google tìm hiểu về nơi này để có gì còn thể hiện được tí hiểu biết. Ông ấy thì lại rút giấy ra lau máy ảnh.

Xe dừng lại ở một khách sạn tôi chọn, hai mươi triệu thì dư sức đi chơi rồi nên chọn chỗ chất lượng tí.

Vừa dừng bánh ông vội lao xuống phấn khởi, để lại tất cả hành lí cho tôi, năm sau chắc phải đăng kí đi thi cử tạ rồi.

Tôi trò chuyện với nhân viên tiếp tân:

"cho em một phòng đơn."

"đây ạ." -cô đáp.

Tôi dẫn ông ấy đến thang máy lên tầng bốn, ông vẫn im lặng- mặt mài vẫn vui vẻ.

"sao thế?"

"sao?"

"nói gì đi chứ!"

"cảm ơn nhé!"

"ừm."

Cuộc trò chuyện trong thang máy chỉ vỏn vẹn thế, đến khi cửa mở thì bọn tôi bước ra. Đứng trước cửa thì tôi tằng hắng một cái rồi nói.

"tối đừng có ôm tôi đấy!"

"tối xin đằng ấy đừng đè tôi đấy!"

Ông nói rồi bước vào mạnh mẽ tự tin, ừ thì tôi cũng quê đấy. Tôi đè cho bẹp luôn.

"view ở đây đẹp quá đi. Cậu xếp đồ vào tủ dùm tôi nhé!"

Quả thật là một người mộng mơ yêu phong cảnh, ông đặt balo xuống rồi tiến đến mở cửa sổ ngay, một cơn gió mát rượi thổi vào căn phòng cáo hút này.

"đừng có mơ mộng nữa, tắm đi rồi đi ăn trưa."

"sao cậu không tắm trước."

Tôi nhìn ông không cảm xúc, vác hết đống hành lí của cả hai vào, rồi còn đang xếp đồ hộ ông ấy...

"thôi cậu vất vả rồi, tắm đi để tôi lo cho."

Thế là tôi lấy vội bộ quần áo phi thẳng vào phòng tắm. Tôi trong phòng tắm nghe tiếng lạch cạch của mấy cái tủ, tính ra cũng nhờ được việc.

Sau hai mươi phút tôi bước ra, bất ngờ vãi đạn! Gọn gàng kinh, mà gọn đồ ông ấy còn đồ mình thì nằm yên như đống rác.

"mẹ!" -tôi quen mồm.

"từ từ mà." -ông chỉ cười rồi đưa bộ quần áo cuối cùng của ông vào.

Tôi cười tựa như này ":)"

Thế là ông ấy lách sang người tôi rồi đóng cửa phòng tắm thật khẽ. Tôi có nên nghĩ lại việc chia tiền phòng không?

Thế là tôi đành lủi thủi sắp xếp lại quần áo của mình, vừa xếp vừa mở tivi hát hò vu vơ. Bỗng tiếng ông ấy vang lên.

"cậu lấy hộ tôi khăn tắm với!"

"CÓ THẾ CŨNG QUÊN, MỆT!"

Tôi thật sự đã hét lên như thế.

"không lẽ tôi mặc luôn quần áo vào."

"chứ gì."

"lấy hộ tôi nhé!"

"ừm..."

Tôi lại cười như này ":)" có trò vui rồi.

*

-HẾT CHƯƠNG 11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top