Chương 10: Đưa em đi nhà hát.
--CHƯƠNG 10--
___________________________________________
Tôi chăm ông suốt mấy giờ đồng hồ, đến gần ba giờ sáng ngày hôm sau ông mới tỉnh, tôi đợi ông ổn định tinh thần rồi đợi thêm đến tận bảy giờ sáng mới dám bộc bạch.
Nhìn ông run run tay ăn từng muỗng cháo, mệt quá tôi dành lấy đút luôn cho nhanh.
"này!" -tôi làm giọng cọc cằn gọi ông, tay vẫn đút cháo đều đều.
"hả?" -giọng ổng yểu sều, đưa mắt nhìn tôi chớp chớp.
"nghỉ học vài ngày đi, tôi đưa cậu đi nhà hát chơi!"
"nghỉ học hả? có sao không?" -mặt ông lo lắng rõ, kiểu muốn từ chối lắm mà cũng không đành.
"có sao đâu, nghỉ bốn ngày thôi mà!" -ông dùng thời lượng ăn cháo để suy nghĩ, đến muỗng cuối ông mới trả lời.
"ừm, nghỉ bốn ngày chắc không sao." -tôi mừng ra mặt, đưa tay quậy tung mái tóc lòa xòa, ông đẩy tay tôi ra sửa sửa tóc lại.
"đi chơi là không được ăn hiếp tôi đó!" -ông làm như tôi xấu tính lắm, rõ ràng hôm qua ông mới là người ăn hiếp tôi mà, cái áo bị con nhện chui vào không biết ông giặt chưa nữa.
"rồi khi nào đằng ấy khỏe?"
"chắc tầm hai ngày nữa."
"lâu!" -tôi nói vậy chứ thương ông lắm, ông được nghỉ học vì dưỡng bệnh, thầy cô bạn bè cũng đến thăm nhiều lắm, tính ra ông cũng được yêu thương lắm chứ có bị hắt hủi đâu!
Mẹ ông làm sao mà không ai liên lạc được, đi chơi rồi thay sim luôn hay sao ấy! hai ngày tiếp theo ông nằm viện tôi cũng lại là người vào chăm, mỗi khi học xong hay có giờ rảnh thì tôi vào, lo lắng là vậy mà ông không cảm ơn một tiếng.
*
"mai tụi mình đi chơi được rồi!"
Ông hay thật, nói hai ngày là hai ngày, giờ ông khỏe rồi, mai là tôi với ông đi chơi được, chuyện này có ba người biết thôi, còn lại là giấu tất.
Ông bảo với cô giáo là xin nghỉ thêm để dưỡng bệnh (tính ra cũng chẳng hiền lành chi) nên tôi cũng mượn cớ xin nghỉ vì chăm bệnh cho ông, mà giờ hai đứa trốn đi chơi, phải gan một lần trong đời mới vui chứ nhỉ?
*
*
*
*
*
Chiều hôm ấy ông suất viện, mọi giấy tờ và viện phí tôi đã lo từ trước nhưng không bảo với ông, tôi có nói dối là tiền đấy do mẹ ông gửi về thôi...
"sao mẹ không đến thăm tôi?"
Ông ngồi ở ghế cùng tôi chờ xe bus, thế nào ông lại hỏi như thế làm tôi bối rối hồi lâu mới trả lời.
"mẹ ông nhắn tin cho mẹ tôi rồi chuyển tiền qua bảo chăm ông dùm, còn lí do thì tôi cũng chẳng rõ."
Nghe tôi nói thì ông có vẻ buồn, nhìn lên trời rồi lại ngó nghiêng chờ xe đến. Tôi nói tiếp:
"dù gì cũng phải có lí do nên mới thế, cậu cũng đừng trách mẹ đấy nhé!"
"tôi biết mà!"
Thời gian qua chắc ông phải trải qua nhiều chuyện lắm, vậy mà tôi lại nghĩ sai về ông nhiều như thế, giờ nhìn kĩ lại, ở cạnh ông mới bình yên đến lạ, từ trước giờ tôi chẳng được gần ai mà nói chuyện đàng hoàng và nhẹ nhàng như thế, cũng chẳng bao giờ được gần ai mà chính tôi lại biết cách ăn nói từ tốn như này.
"tối ngủ thật ngon nhé! Mai tôi sang đón."
Đấy là câu nói cuối ngày tôi nói với ông khi đang trên xe về.
Đừng lo nữa, anh sẽ thay mẹ bảo vệ em.
/cũng là hứa theo anh em thôi nhé các bác./
*
"trời ơi cái gì thế!?"
Như lời nói hôm đó, sáng sớm năm giờ tôi đã sang chờ trước nhà ông. Ông ra mở cổng thì tôi bàng hoàng phải biết.
"đừng có la lớn thế chứ!"
Chuyện là ông xuất hiện với cái đầu tóc không thể "tuyệt vời" hơn. Ai bày cho ông cắt cái kiểu này vậy?
"cậu định làm xấu mặt tôi đấy à?"
Tôi hỏi ông và giữ gương mặt khó hiểu, ông cười vu vơ rồi đáp lãng xẹt.
"không sao đâu."
Không sao đâu là ý gì?
"đi được chưa?"
Ông gật gật đầu nhưng lại chỉ tay vào nhà, còn một cái vali ở trong.
"đi du lịch cả Hà Nội đấy à? Một cái balo thôi là đủ rồi vác thêm cái vali làm gì?"
Chắc ông dọn cả cái nhà ông theo luôn rồi.
"tôi mang sách theo, đồ dùng cá nhân, máy ảnh nữa, nhiều lắm!"
"để làm gì?"
"hả?"
"để làm cái gì?" -tôi nghiêm túc hỏi ông, ông có vẻ ngượng, chỉ cười cười.
"sách thì để đọc, máy ảnh thì để lưu giữ lại kỉ niệm thôi."
"kỉ niệm?"
"ừ, kỉ niệm tôi với cậu."
Tôi không ngờ là ông nghĩ như thế, tự dưng tôi vui đến lạ, chạy vào xách vali hộ ông ấy.
"cảm ơn nhé!"
"không có gì."
Xe đến đón, tôi cùng ông lên ngồi và lặng im. Chẳng hiểu sao hai đứa lại không biết bắt chuyện gì để nói. Đến đoạn đi ngang qua nhà triển lãm ảnh thì ông mới đánh tay tôi.
"cậu đi cái đấy bao giờ chưa?" -ông ấy hỏi.
"chưa. Làm sao?"
"à, tôi hỏi nếu cậu đi rồi thì kể tôi nghe ở trong có gì."
"toàn mấy tấm ảnh màu mè hoặc quá giản đơn thôi, cậu không thích đâu."
"bảo chưa đi mà?"
"ừm, tôi đoán thế!" -thật ra tôi đã đi cái hồi mới lên năm. Tôi kể lại theo trí nhớ và con mắt nghệ thuật kém cỏi khi ấy.
Ông lại thu người về im lặng, đoạn ông lấy máy ảnh ra rồi rút thêm tấm khăn giấy đã thấm ít nước lau lau máy ảnh, miệng cười mỉm, cứ thế này có phải nhẹ lòng hơn không.
Sau khi thấy ông cất lại máy ảnh vào túi, tôi bất giác lấy tay vén một bên tóc ông lên, dĩ nhiên ông ngạc nhiên quay sang khó hiểu, tôi cũng rụt tay lại ngay lúc đó.
"ngủ đi, ngủ một giấc là đến." -tôi nói.
"lâu lâu mới được đi xa nên tôi muốn thức ngắm cảnh, với cảnh đêm qua ngủ đủ rồi, cậu ngủ đi."
Tôi cũng dây dưa hồi lâu nữa mới dần chợp mắt, tôi chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết dường như trong cơn say ngủ có tay của ai bẹo nhẹ má mình.
*
--HẾT CHƯƠNG 10--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top