Trần Sa Lệ (LiLi)
Những ngày tháng của đời học sin lớp 7 của tôi cứ như z êm đềm mà thỏa mái. Có bạn tốt có người iu hết lòng vì mình tôi đã nghĩ mình là người vô cx hạnh phúc nhất.
Có một lần con nhỏ bạn thân tôi ns hỏi vui khi hai đứa đang nằm trong phòng tôi mà ns.
- Lili nè! Bà thích Thế Huy thật hả?
- Đúng rồi ý!
-Đâu phải bà cx ko pk gia cảnh của ổng đâu bằng bà! Bà là tiểu thư Trần Sa Lệ của dòng tộc họ Trần!
- Nè! Gia cảnh ko quan trọng nha bạn hiền! Bà cx thấy mẹ tôi đó mà sao ba tôi cx cưới mà! Mà với lại ba mẹ bà cx đâu khác j đau!
Tôi ns đùa z mà chúng tim đen của ns mới đâu. Và thế là ns cù lét tôi đên khi tôi cầu xin ns tha cho. Ns như z thôi chứ tôi pk ns quan tâm tôi lắm. Bề ngoài thì lúc nào cx muốn chọi tôi nhưng bên trong lúc nào cx dằn sàn giúp tôi hết như z mới là Như Tâm bạn tốt của tôi chứ.
Nói thật cho có bạn pk tên LiLi chỉ là là biệt danh của tôi thôi chứ tên thật của tôi là Trần Sa Lệ.
Thường thì tôi chỉ xưng tên thật những lúc cần thiết thôi. Nên từ cấp 1 cho đến cấp 2 tôi đa phần dùng tên LiLi để ns chuyện nên thầy cô cx đã quen. Lúc gọi lên trả bài thì là LiLi. Ngay cả Huy cx ko pk tôi tên Sa Lệ mà. Đơn giản tôi ko thích tên đó một chút nào hết. Sa ns có nghĩa là những thứ mình muốn mà ko bao j có đc hay tuột mất khỏi tầm tay và ko bao j theo ý mình còn Lệ có nghĩa là nước mắt khóc thương cho một cuộc tình ha cái j đó chẳng hạng.
~~~~~~ em là giải phân cách~~~~~~~
* Ba thương con thì con giống mẹ*
Tiếng điện thoại đánh tan cuộc ns chuyện vui vẻ của tôi và đám bạn. Tôi nhất máy rồi ra ngoài nghe. Người gọi đến là papa iu của tôi.
- Alo! Ba hả?
- Ừm! Con gái làm j đó!
- Dạ con đang ở trên trường í!
- Ừm! Có phải chủng bị con đc nghĩ lễ 1 tuần đúng ko!
- Dạ!
- Trong đây chủng bị có một buổi tiệc nhỏ để chào mừng 30 mươi năm tập đoàn của ba và và của Bác con hợp tác thành công! Con vô nha?
- Nhưng.......!
- Ko sao! Ta xin mẹ con rồi mẹ con đồng ý! À XoNi ns cx về í!
- Z hả ba! Đc rồi z khi nào ba ra đoán con?
- Chắc hai ngày nữa?
- Dạ! Z con chờ!
- Hay con pê này! Nghe tin anh họ ns cx về mà đồng ý liền?
- Hi! Do ni-chan nợ con một bữa piza mà?
Tôi và ba ns một đẩu rồi tắt mấy. Tôi bước vào lớp rồi xin lỗi tụi ns vì ko thể cx tui ns đi chơi trong lễ đc. Vì tôi có việc nhà vô Nha Trang, mãi mê ns với tụi ns mà tôi ko để ý Thế Huy đã đem mặc nhìn tôi. Chắc có lẻ anh giận lắm vì đa phần cuộc đi chơi đó có anh và tôi nữa mà.
Chớp mắt đã là hai ngày đến lúc tôi phải đi. Ang thì giận z nhưng cx quan tâm tôi. Đêm đó anh qua nhà tôi đưa cho tôi thuốc say se và một mớ đồ ăn. Dặn dò cẫn thận rồi anh hỏi tôi ở đâu trong Nha Trang tôi thì trả lời là Nha Trang Khánh Hòa nghe z anh chỉ cười nhẹ và phụ tôi sếp đồ. Ko hiểu tại sao anh vô phòng tôi nhìn sơ qua mấy bộ đầm và giày tôi trong mắt ấy hiện lên một vẻ j đó rất lạ. Và về sau tôi cx đã hiểu.......
Sáng ra tôi lên chiếc xe con màu trắng đc chú Nghĩa lái và ba tôi sách hành lí dùm tôi. Anh lại chỗ tôi đưa tôi một hỉ mì tôm đc anh pha sẵn đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhất và dặn tôi đủ thứ chuyện ba tôi lại gần thấy anh lẻ mặt ba lúc ấy hình như có một tý vẻ ngạc nhiên và tò mò. Không hỏi j thêm ba và tôi đi lên xe. Tôi quay đầu lại thì thấy anh điện cho ai đó rôi vô nhà.
Trong lúc trên xe tôi đang cận cụi với hỉ mì đc anh pha ba tôi cấc giọng lên hỏi.
- Lili! Đứa bé bằng tuổi con lúc nãy là ai z?
- Dạ! Là bạn của con đó! Và cx có thể là hoàng tử của con!
Tôi cười típ mắt trả lời rồi tiếp tục ăn. Ba trầm mặc và ns tiếp.
- Z gia cảnh người ta ra sao mà con đòi làm công chúa của người ta.
Ba tôi lúc ấy luôn quan tâm lo lắng cho tôi, ông luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Nhưng ông luôn lo rằng tôi đã lớn mà si nghĩ ý như trẻ em z về những chuyện cổ tích của công chúa cx hoàng tử đứa con này luôn làm ông phải lo lắng. Vì có lẻ tôi giống mẹ tôi cx như z ở cái tuổi iu.
- Hi! Tuy gia đình Huy ko đc giàu chỉ khá giả như gia đinh ông bà ngoại thôi! Nhưng Huy ko lừa con cái j có j cx ns ko giấu bất cứ thứ j và Huy cx tốt với con chấp nhận con và ko chê con là con nít? Ba yên tâm đi Huy chưa hỏi xuất thân của con nên con cx ko ns j hết!
Tôi cười tít mắt một nụ cười thơ ngay và hồn nhiên ko dính j là bụi trần của sự đâu khổ. Z mà tôi ko để ý ánh mắt ba tôi lại ánh lên một tia sót sa. Vì đường còn dài nên tôi đã ngủ quên và đã bỏ qua lúc ba tôi và chú Nghĩa trò chuyện.
-Ông chủ! Người hồi nãy ko phải là người đó chứ?
- Tôi cx ko pk! Chỉ mong ko phải người đó? Tôi ko mong con bé ns như mẹ của ns! Đâu khổ vì iu?
-Vâng! Mong nụ cười ấy ko bị mất đi như phu nhân trước!
______________________________________
Zo mọi người, hổm j Rin vào học nên ko có thời gian viết mong các bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top