NGỠ
Trong căn phòng xa hoa trán lệ kia có một người con trai tâm tình ổn định đang chờ một người con gái đc gọi là hôn thê kia.
Tầm 20 phút cánh cửa mở ra đi vào là hai cô gái một người quần áo kiêu sa Mĩ miều một người dân dị chế mặt trầm khuất khỏi nói chắc anh cx pk người kia là hầu gái cho hôn thê của anh. Nhìn cô tiểu thư sung quang tỏa ra khí kiêu căn và nồng mùi hàng hiệu làm anh có vẻ chóan.
Anh nhẹ nhàng mời Tiểu Vì ngồi và nói cười cx cô, nhìn anh như z tìm tôi nhói lắm chẳng lẽ bao ngày qua anh đối với tôi như một trò chơi, một thú vui tao nhã để anh giải khoay chăng
Tiểu Vi nhận ra tôi khác thường nên nhanh chống đi vào kế hoạch. Nhỏ bắt đầu hỏi anh một cách tự nhiên.
-Huy này! Tôi nghe nói anh có một cô bồ khá xinh ở Phú Yên chăng?
-Oh!
-Tôi còn nghe nói cô ấy cx bằng tủi khác ngốc một tiểu thư của gia đình nhỏ......
Chưa để nhỏ nói hết anh đã nhanh chóng tiếp lời bằng một điệu bộ khá là ngạo ngỡ
- Không phải ngốc ko đâu còn trẻ con dễ tin người đến mức ngu ngụi! Ấy z mà dễ thương đến chỗ ko còn phải bàn!
-Anh thích thật lòng hay chỉ đùa với z!
Tôi đang hồi hợp nghe câu trả lời của anh nhưng anh lại im lặng trầm mặt và ko nói gì. Đang hồi hộp thì cánh cửa lại mở ra kèm theo tiếng trêu chọc.
-Câu hỏi đó hơi thừa đó Tiểu Sa à! Dĩ nhiên cậu chủ họ Nguyễn đây sao thật lòng với một cô nhóc quê mùa gia cảnh thì khác xa với cậu ta đc! Tứ đại gia tộc sẽ ko bao j hạ thấp mình để yêu một đứa ko cùng đẳng cấp nhỉ! Tôi nói đúng ko Thế Huy!
Cái giọng Chanu chưa này tôi pk là ai ngay là nó Như Tâm nó nước vào mà ko ngõ cửa ngang nhiên đi vào và châm chọc những lời như z có lẽ nó cx đang muốn nói lên một điiều rằng
*Sao cậu ngốc z ko còn câu khác mữa sao hỏi z có ích j chứ*
Thấy nó Tiểu Vi cx nhẹ nhàng giới thiệu với anh ban đầu anh có chút lỡ lắng về nó nếu nó nói j với tôi thì sát định anh sẽ mất tôi mất món đồ chơi với thích của anh.
Bắt đầu nó hiếu kì về anh, anh là công tử mà tại sao lại biết một số việc vặc mà anh thương giúp tôi như cắt rau chở cỏ cuốc đất vâng vâng thì anh trả lời bằng cách với thích.
-Cái này thì do em ấy quá ngốc! Một cú điện thoại có ngay vài bao râu một cú điện thoại có ngay vài người tới để làm!
-Và một cú điện thoại lại gọi đc trái tim của Tiểu Li đúng ko? (Nó tiếp lời anh bằng một giọng bực tức)
-Hahaha! Cô nói đúng đó, đúng là còn nhóc đó rất dễ tin người! Nhưng cực KỲ thú vị và với thích nó đã lấy đi..... *trái tim của tôi rồi*.
Nhìn anh với thích nói về tôi như z tim tôi đâu lắm nó Đan nát rồi nát theo những lời nói ấy.
Tôi lấy hết cam đảm để lên tiếng. Có lẽ anh đang với quá trớn nên khi có ai hỏi thì trả lời ngày một cách ko tự chủ đc.
-Z trong tim anh có khi nào yêu em chưa?
- CHƯA!
Một chữ một chữ đó đã làm tôi quỵ xuống nước mắt đã rơi cái vị nước mắt này sao đắn z trước kia tôi cx từng khóc mà nươc mắt có vị mặn chứ ko đắn như bây j và tim hình như đang rỉ máu sao đâu z sao khó thở z. Có vẻ anh đã biết ra sự hiện diễn của tôi và bắt đầu lấy lại ý thức.
Bổng anh đường lên tới chỗ tôi đỡ tôi lên thì anh đã bàn hòan đó là tôi tôi đẫy anh ra gỡ tóc giả và chùi đi phấn son trên mặt thì anh càng bất ngờ hơn miệng anh có vẻ cứng lại mấp mấy ko ra thành lời.
BỐP! BỐP! BỐP
Ba tiếng vỗ tay van lên chủ nhân của ba tiếng đó là Như Tâm và nó cất tiếng bảo.
-Lili bà nghe thấy rồi đó giờ tính sao đây!
-Lili à! Mọi chuyện thành ra như z rồi có lẽ nên hủy hôn..... (Tiểu Vị lên tiếng)
-Việc hủy hôn tôi đang chờ các người nói dù ra sao tôi cx ko cưới cô Trần Sa Lệ tôi đã có người yêu rồi cô cx......
Chưa để anh nói hết tôi tát anh một cái một cái rõ đâu anh quay lại phía tôi mắt đỏ lên cô lên giọng giải thích thì tôi đã lên tiếng.
-Quen nhau gần một năm này mà anh ô hề hay pk j về tôi sao?
-Anh...... Nghe anh giải thích đi đã mọi chuyện ko như em nghĩ.......
Một lần nữa tôi gắt lời ko chịu nghe anh nói.
-Anh im đi! Anh chỉ cần trả lời ba câu hỏi của tôi thôi một cách thật lòng và chân thật nhất!
-Anh hứa sẽ trả lời thân lòng chỉ cần....
-Anh im đi!
-Anh
-Khi quen tôi anh nghĩ chỉ để vui đùa đúng ko?
-Anh.....
-Thật lòng trả lời đi
-Đúng!nhưng thời gian sau.....
Đang nói anh lại tiếp tục im lặng tôi hiểu rồi. Tôi lại tiếp tục hỏi
-Tại sao anh lại dấu thân phận mình mà ko nói cho tôi pk chẳng lẽ anh nghĩ tôi cx như những đứa Khã đào mộ anh sao?
-Chuyện này anh xin lỗi quả thật trước kia đúng là anh nghĩ như thế như bây giờ.......
-Tôi hiểu rồi! Z tôi hỏi anh lại lần nữa anh chịu từ hôn với Trần Sa Lệ mãi mãi ko cưới cô ấy hả?
-Đúng! Anh quyết định rồi chỉ cần bên tiểu thư đây hủy hôn anh chấp nhận hủy để......
-TÔI HỎI ANH LẠI LẦN CUỐI ANH CHẤP NHẬN HỦY HÔN!
-Phải!
Hai mắt tôi đơ lại tôi mỉm cười nụ cười hờ hợt anh mắt vô hồn chảy ra hai hàng lệ. Tôi gạt tay anh ra đi lại bàn nhì Tiểu Như và Tiểu Vi.
Có lẽ lựa chọn đó Tiểu Vi đã pk thời cơ đa tới nên đứng lên hỏi lại lần nữa.
-Anh chắc chứ?
-Đúng! Tôi chắc vì cô ấy!
-Đc rồi đc rồi! Tiểu Vi đừng hỏi nữa hãy để cho Lili giải quyết à ko phải để cho Tiểu thư họ Trần con gái lớn của người thừa kế thứ 7 của gia tộc họ Trần, Trần Sa Lệ nói!
Như Tâm nói lên như z khiến anh ngạc nhiên nhìn về phía nó bằng ánh mắt câm hận nói
-Ý này là sao?
-Sao là sao! Ý tôi đây là người tự xưng là Sa Lệ nãy j thật chất là Nhị tiểu thư của gia tộc họ Hòang. Hòang Thanh Vi mới du lịch ở Canada về! Còn người nãy j đứng giã làm hầu gái kia mới đúng là Trần Sa Lệ đó
-........
-Sao ngạc nhiên chưa tôi đã nói rồi còn nhiều điều bất ngờ đang chờ mà ko tin.
Anh z sang tôi hỏi là vì sao La-un như z ko phải anh đã điều tra kỉ lắm mà nhưng tại sao tôi vẫn tiếp tục im lặng thấy z Tiểu Vi liền nói
-Mọi chuyện là do chúng tôi sấp đặt vì muốn coi thử anh có nói ra ko nhưng nãy j Việt anh nói với làm có vẻ đã cho Tiểu Sa lời giải thích rồi.....
-Tiểu Vi im đi! Thế Huy nếu muốn hủy hôn tôi đồng ý và mọi việc về sau chúng ta ko ai liên can nữa.
-Lili! Nghe anh.......
-Khỏi cần nghe! Nguyễn Thế Huy một người như anh cách xa với tôi quá tôi ko dám nhận đâu. Có lẽ tôi đã sai rồi. Mọi việc bắt đầu đã sai nên kết thúc đc rồi. Yêu nhau một năm trời mà anh ko hề pk tên thật tên thật cx như thân phận tôi.
-Anh...! Lili nghe anh nói đi mọi chuyện.
-Đủ rồi! Cái này tôi trả anh mọi thứ bắt đầu từ bay j tôi sẽ trả lại anh mọi thứ và cx như tình yêu này nữa tạm biệt anh! Mối tình đầu của tôi!
Tôi gỡ sợi dây chuyền anh đưa cho tôi theo lời kể của anh Hai của tôi sợi dây đó chính là tín vật tượng chưng cho gia tộc họ Nguyễn chỉ có những người thừa kế mới đc giữ nó.
Họ Nguyễn là dây chuyền họ Hòang là Ngọc Ấn họ Phan là một cây châm họ Trần là nhẫn
Họ Nguyễn người giữ là Thế Huy.
Họ Hòang người giữ là anh trai của Tiểu Vi là Hòang Thái Bảo
Họ Phan người giữ là anh trai của của Như Tâm là Phan Tuấn Kiệt
Còn họ Trần là anh tôi đc ba anh ấy chuyền lại là Trần Ngọc Duy.
Tôi chạy ra cửa anh đuổi theo nhưng không kịp tôi đã lên xe riêng còn Tiểu Vi và Tiểu Như too cx ko rõ.
Cứ như z tôi đi đến sân bay nơi tôi đã cho người đặt một cái máy bay tư nhân của nhà để đi khi đo tôi đã nói với mẹ và ba là muốn ra nước ngoài học ban đầu họ ko chịu nhưng rồi ba tôi đã đồng ý tôi yêu cầu ba tôi phong tỏa tin tức lại để ko ai có thể tìm ra tôi cx như nơi tôi ở.
Tôi đi ko một lời từ biệt chia xã với mọi người bạn bè gia đình và cả anh với huy vọng có thể quên đi hết mọi thứ.
-----------------------------------------------------------
M.n ơi từ bây giờ cho tới chấp sau Rin sẽ thây đổi cách xưng hô nhân vật nhé
Nữ chính sẽ là Cô thây vì tôi, vì kình dùng cách xưng ngôi thứ nhất ko đc hay và tự nhiên cho lắm nên mình sẽ thây đổi mong các bạn đóan đọc.
À quên gần đến tết rồi Rin kính chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top