Tri kỉ
Au: Ngáo + vvs_ma_diamonds
__________
"Daddy! What is a soulmate ?"
Bố ơi! Tri kỉ là gì ạ ?
"Uhmm. It's a..."
Uhmm. Đó là...
"Well, it's like a best friend but more"
Ừ thì, đó giống như kiểu bạn thân ấy, nhưng mà hơn cả bạn thân nữa
"There will be a person...
Đó sẽ là một người...
person who knows you better than anyone else"
một người sẽ hiểu con hơn bất kì ai khác
"Someone who makes you a better person"
một người sẽ làm con trở nên tốt hơn
"Actually they don't make you into a better person"
thực ra không phải là biến con thành một người tốt hơn
"You do that yourself"
con sẽ tự tập để tốt hơn
"Because they inspire you"
mà là vì họ sẽ truyền cảm hứng cho con
"Soulmate is someone...
Tri kỉ là một người mà...
you want to carry with you forever"
con muốn đồng hành cả đời
"That's a person who...
Đó là một người...
knew you, accepted you and believed you
hiểu con người con, chấp nhận con và tin tưởng con
before anyone else did
trước khi mà những người khác làm như thế
and when no one else would"
và khi không còn ai làm như thế nữa
"And not matter what happens
Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
you would always love them
con vẫn sẽ luôn trân quý họ
nothing can never change that"
không gì có thể thay đổi được
"It's...a soulmate..."
Và đó...chính là tri kỉ....
Từng kí ức bắt đầu tua lại trong đầu tôi, như một cuốn băng cũ, nó cứ phát ra tiếng rì rì rồi ngắt quãng cho đến khi hết băng để chạy.
Những lời nói của ba tôi văng vẳng trong tâm trí tôi, đó là những lời dạy của ba dạy tôi từ thời tôi bé tí. Nói đúng hơn là tôi hỏi trước, nhưng dù sao đó vẫn là lời của ba tôi.
Hồi ấy vốn ngây thơ, chả biết thế giới này có gì, cứ nghĩ rằng nơi mình sống toàn người đẹp, toàn là những điều tốt nên đi đâu tôi cũng nói:
"Này, bà muốn làm tri kỉ của tui hông?"
Vậy đó, câu nói cùng giọng điệu con nít nhão nhẹt của tôi cứ vang lên mỗi lần tôi gặp ai đó đẹp. Từ lớp mầm, lớp chồi cho đến lớp lá, đi đâu tôi cũng hỏi. Tôi đã có hàng chục tri kỉ và họ đều là người đẹp...
... nếu họ đồng ý.
Ách, nói ra cũng ngại nhưng mà sau khi nói xong câu đó thì họ liền buông đúng một câu là "Soo à, cậu bị bệnh hả?".
Ủa ngộ, tôi nghiêm túc chứ có giỡn hay khùng điên gì đâu mà họ hỏi thế? Lúc đấy tôi bực lắm, quay đít bỏ đi không thèm nói một lời luôn. Ra dáng bên ngoài xinh xắn bên trong ngầu lòi giống cô Jisoo gì của nhóm Black Pink ấy.
Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, ba tôi đã dặn "Thất bại là mẹ thành công" nên tôi phải cố gắng. Mãi cho đến khi tôi lớp 5, tôi bắt đầu chán nản với cái trò con nít này. Biết bao người từ chối, phũ phàng, thậm chí có vài gái còn chửi thẳng vào mặt tôi "Con nít bây lớn mà bày đặt tri kỉ. Bị điên à?". Tôi không biết nói gì luôn, họ nghĩ họ hơn tuổi tôi chắc.
"Này nhá, tôi sinh đầu tháng một đó, tôi mới là chị! Mấy người coi đẻ sớm hơn tôi đi rồi chửi!", đó là tôi nghĩ thôi chứ nói ra bọn ấy đi mách cô chủ nhiệm, cô cho ăn chổi của cô thì không hay ho một chút nào.
Đến ngày hôm nọ, ngày mà tôi quyết định sẽ hỏi câu đó lần cuối, rồi chấp nhận số phận đưa đẩy. Ngày hôm ấy vẫn như những ngày đi học bình thường khác, tôi, một cô gái nhỏ vai đeo balo hình đùi gà chiên, bước đi thong thả qua những dãy phòng, rồi quyết định dừng lại trước lớp 3D của em gái trong mộng.
"Chaeyoung à ~ Park Chaeyoung ơi ~ Roseanne Park của chị ơi ~"
Có bao nhiêu cái tên tôi đều dùng hết nhưng người xuất hiện không phải là ẻm, mà là Lalisa. Gái này cũng đẹp, chân tay thon dài, ngon í lộn tỉ lệ cơ thể đẹp.
"À Lisa, chị hỏi cái nè, em muốn làm tri kỉ của chị hông?"
Ẻm nhìn tôi, nhìn chằm chằm luôn á mọi người, với gương mặt vô cùng khó ở! Mà, tôi cũng không mong đợi gì từ nhỏ em khó ưa này. Chờ nó nói xong tôi sẽ vọt về lớp luôn, vì tôi biết thế nào nó cũng chẳng để Chaeyoung trả lời câu hỏi của tôi, vì nó cho là tôi xàm vãi địt.
"Chị... bị điên rồi hả?"
"Thôi rồi, chị mày về đây. Nhắn lời chào của chị cho cục Chaeng nha."
"Ai là cục Chaeng của chị, ẻm là của em nha."
"Plè"
Tôi lè lưỡi trêu nó một phát rồi phóng đi luôn, ở lại nó chắc chắn sẽ đè tôi ra thọc lét nghỉ ăn gà luôn mất.
Tôi nghĩ ông trời đã thấu lòng tôi khi đã thoát khỏi con khỉ kia thì tôi nhìn thấy hình dáng của Chaeyoung trong lớp 4K.
Và rồi tôi háo hức len lách qua hàng người để đến chỗ của Chaeyoung đang đứng. Ẻm đứng quay lưng với tôi, nhưng mà đợi lâu quá nên tôi hỏi mà không thèm kêu, vừa cất tiếng vừa để tay lên vai cho ẻm quay lưng lại.
"Chaeyoung, em muốn làm tri kỉ cả đời này với chị hông?"
Nói thật là tôi đã rất vui vì cuối cùng tôi cũng hỏi được ẻm. Nhưng nào ngờ một chuyện động trời đã xảy ra.
"Jisoo? Nếu chị muốn thì em đồng ý."
Rồi ẻm nở một nụ cười, nó trong sáng như buổi sáng đầu xuân vậy. Nụ cười chói chang cho một mùa nè nóng bỏng.
Ôi không...
"Kim-m Jennie?!"
Lần này trời độ tôi không đúng lúc rồi, có ai đã biết là tôi cực ghét Jennie chưa nhỉ?
"Em đồng ý làm tri kỉ của chị."
"Tôi, nói nhầm thôi. Nhóc đừng quan tâm, đừng quan tâm nha."
Nói rồi tôi âm mưu xoay 180 độ rồi vọt về lớp. Còn Jennie thì tôi chẳng thèm quan tâm nữa, dính tới con nhóc đó thì mệt lắm.
Vì sao á?
Vì người đú theo nó đông kinh khủng.
Tôi đã chứng kiến một cô bạn của nhóc ấy bị đổi chỗ ngồi cạnh nó chỉ vì bị mắc căn bệnh tên là "Cuồng Jennie". Ghê gớm chưa.
Còn nữa, Kim Jennie toàn đu theo tôi thôi, nhưng từ lần bị gọi là "bánh bao thúi" thì ẻm không dính tôi nữa. Mà chuyển sang ám tôi.
Như ma, như quỷ!
Chuyện còn chưa hết đáng sợ thì sáng buổi đi học hôm sau, Kim Jennie, nó đang ngồi ngay bàn học của tôi!
Tôi đầy nghi ngờ và phòng bị lại gần nó cho đến khoảng cách đủ an toàn, tôi lên tiếng.
"Kim Jennie, sao nhóc lại ở lớp tôi? Mà còn ngồi ngay chỗ ngồi của tôi hả?"
"Hôm qua chị mới bảo em là tri kỉ của chị mà. Mà tri kỉ thì phải dính nhau như sam mới phải chứ."
"Em- em không đùa đó hả? Tôi đã nói là đừng quan tâm rồi còn gì?"
"Đó là chị nói, chị cũng là người không quan tâm em. Chứ em thì luôn quan tâm chị đó thôi."
Tôi cạn lời. Giờ tôi có luôn hẳn một dấu bàn tay mới in đỏ bừng một vùng trên trán.
"Jennie à, chị không đùa. Em có thể quên nó đi được không?"
"Quên gì cơ?"
Quào, ẻm quên rồi kìa.
Em ấy đang trưng ra bộ mặt ngây thơ và hồn nhiên vô tội ấy. Làm sao tôi có thể không mềm lòng bây giờ. Bệnh "Cuồng Jennie" nghe nói dễ bị lắm.
"Thôi được rồi, dù sao em cũng đã đu theo tôi một thời gian. Từ bây giờ, chúng ta sẽ là tri kỉ của nhau, đến hết đời."
"Được thôi."
Ẻm cười, lần này cười hở lợi luôn.
"Chị gọi em là 'em' em vui lắm." Sau khi ngưng một hồi thì ẻm lên tiếng.
"Tại sao?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Chị quên rồi sao? Cứ mỗi lần gặp nhau là chị chỉ kêu em là 'nhóc' hay tên em chứ có kêu em xưng chị bao giờ." Mặt ẻm có chút buồn buồn.
"À thì, chị xin lỗi." Tôi nghĩ tôi cũng có phần hơi có lỗi.
Hì. Ẻm cứ hì một tiếng rồi đứng lên, nhường ghế lại cho tui. Nhưng nhanh tay lẹ mắt, tôi phát hiện một mảnh giấy rớt ra từ chỗ ngồi của tôi. Định quay lại trả thì ẻm hôn một cái lên má tôi. Đứng hình luôn mấy má.
Hồi ấy nghĩ tri kỉ là như vậy nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua, bỏ qua luôn chi tiết ẻm đỏ mặt chạy về lớp.
Rồi từ hồi còn trẻ trâu ấy, cho đến hai năm trước tôi với Jennie vẫn là tri kỉ thân thiết.
Ẻm cứ bám tôi như hồi nhỏ, ăn gì là đòi tôi chở, mua gì là vòi tôi tiền. Riết nó như má.
Suốt 11 năm qua, hai chúng tôi cứ như thế mà dính lấy nhau cả ngày. Có lúc bận thì cũng về lại nằm bên nhau.
Tôi nghĩ về lời ba nói hồi nhỏ, thật sự ba chính xác vãi chưởng. Tôi không còn là đứa nhỏ buê đuê nhi đồng nữa mà đã là buê đuê trưởng thành.
Nhưng có một điểm kì lạ, tôi càng ngày càng thích Kim Jennie. Không phải theo kiểu giữa bạn bè chị em này nọ, mà là theo kiểu tình yêu ấy.
Em ấy lớn lên càng xinh đẹp hơn cả, tính tình thì dịu dàng hơn tí, độ quyến rũ cũng tăng cao làm tôi xỉu lên xỉu xuống từ lúc ẻm dậy thì tới giờ.
Nhưng năm tháng tươi đẹp ấy tưởng chừng sẽ là mãi mãi nhưng không, 2 năm sau đó, em không còn là tri kỉ của tôi nữa.
Bụng tôi đau quặn, nước mắt rơi đầm đìa. Vào đêm hôm định mệnh đó...
Tôi đi mổ ruột thừa, đau lắm. Nhưng việc Kim Jennie, người không còn là tri kỉ của tôi...
Ngồi chơi game trong khi người yêu ẻm, Kim Jisoo, đang quằn quại tự uống nước trên giường bệnh còn khiến tôi đau đớn hơn thảy.
Thật may mắn và cũng thật xui xẻo, Kim Jisoo đã hốt được Kim Jennie vào 2 năm trước. À không, phải là 13 năm trước mới phải.
__________
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top