Mình là editor (Chapter 1)

Plot: Ngáo

Edit: vvs_ma_diamonds

Note: ngôn ngữ hơi xấu. nội dung cũng hơi xấu luôn.

_____________

Có một câu chuyện, kể về bản thân nó và... nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Dù thế, mỗi lần nhắc lại, sẽ chẳng ai biết rằng người con gái ấy đã đau đớn tới mức nào. Vì cô đơn mà bỏ nhà ra đi, những tưởng nó sẽ được hạnh phúc, sẽ được yêu thương. Nhưng không, tất cả những gì bề trên tặng cho nó chỉ là những hổ thẹn và trái tim tan vỡ.

Những lỗi lầm của tuổi trẻ đầy hy vọng nay chỉ còn là các vết thương lòng đang ngày một rỉ máu. Hai chữ "giá như" không hề tồn tại trên cõi đời này, nên đừng để sự ngu xuẩn của bản thân làm mình phải hối hận.

Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng con đường lớn, vết xe bán tải của ông hàng xóm cũng không đủ sức lưu lại. Nó cứ thế bước đi trong cơn bão tuyết, dù có lạnh cóng dù từng tế bào nó có đông cứng hết đi nữa, nó luôn nhắc nhở bản thân phải tiến bước.

Người ta nói nó là một đứa trẻ hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu thương mà gia đình nó trao cho, được cảm nhận sự tiếc nuối, buồn bã khi ba nó đi công tác xa không về nhà kịp lúc.

Nhưng đối với bản thân nó, nó không có gì cả. Tình yêu mà nó nhận được hầu như chỉ vì hình ảnh của ba mẹ nó.

Gọi ba mẹ cũng không đúng lắm, họ là dượng và dì của nó.

Nó mồ côi.

Ngay từ nhỏ, nó đã không hề biết mặt ba mẹ nó. Tuổi thơ nó chỉ toàn hình ảnh những đứa trẻ mồ côi trong trại được nhận nuôi và sống trong hạnh phúc, nhung lụa.

Nó cũng đã từng ước được như thế.

Nhưng ước mơ của nó không được trọn vẹn, nó được nhận nuôi trong tình cảnh "ba mẹ" nó không còn đường nào mà phải đem nó về. Cũng vì hình ảnh tốt lành và nhân từ như thánh của họ.

Thật đáng buồn.

Cho đến bây giờ, khi nó tròn 20 tuổi, tất cả những gì nó có là một ít tiền và một ít sự "nổi tiếng" mà ba mẹ nó tặng cho.

Hạnh phúc? Thật xa xỉ.

Từ ngày nó về, không quét nhà, rửa chén thì cũng giặt đồ và canh nhà như một con chó. Đồ mặc thì rách rưới, bẩn thỉu. Đồ ngủ thì chỉ có hai bộ, thậm chí nó còn chẳng được sạch sẽ.


Nó như một con nô lệ không hơn kém.

 
Có lần, dì nó, ả gọi nó thức vào lúc 2 giờ sáng chỉ để dọn dẹp đống đồ dơ bẩn của bọn họ sau đợt bão nhiệt đới trên giường. Không phải, ả không gọi nó cũng không ngủ được. Vì cái mồm của ả cứ không ngừng mà la lên "Đ* em mạnh hơn đi!!"

Có bị điếc nó cũng đéo tránh được mà khỏi bệnh. May mắn làm sao.

Những từ lúc này, tất cả cũng chỉ là quá khứ. Nó sẽ rời đi, như cái cách ba mẹ ruột nó biến mất vậy.

Gió cùng tuyết tranh nhau mà bay lượn khắp cả không gian to lớn. Tuyết rơi càng nặng hơn, cũng tốt, sẽ không ai biết nó đi đâu cả.

Nó đi, đi tìm một cuộc sống mới, nơi chỉ dành cho riêng nó. Sẽ không còn là một nơi trống rỗng, hiu quạnh. Có lẽ, nó sẽ cảm thấy chút gì đó được gọi là...

... tình thương.

Nơi đó sẽ là nhà của nó.

Nhà của nó ấm áp và tràn ngập sự thương yêu, chứ không phải là những vết nhơ, tủi hổ trong hơn một chục năm nó tồn tại trên đời.

Nó bỏ đi không một chút hối tiếc. Vì những con người kia chả có quan tâm gì nó, đối với họ, nó cũng chỉ là con nợ.

Dẫu có là người thân, ba mẹ nhưng tất cả cũng chỉ là trên danh nghĩa. Những đắng cay, chua xót của tuổi thơ cũng nhờ họ ban cho nó. Vì thế, chẳng ai có thể ngăn cản nó, vì tất cả bọn họ cũng chỉ là một lũ khốn nạn.

Trong màn đêm, nó gồng mình chống chịu với thiên nhiên để đến nơi nó muốn. Nó muốn đến một nơi xa hoa, tiệc tùng. Nơi nào đó đầy sự phồn hoa, náo nhiệt của một thành phố hào nhoáng. Nơi mà nó có thể tìm thấy cuộc đời mới, một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Nó nghĩ vậy.

Vì hạnh phúc, nó cố chấp tiến vào, cùng hòa nhập làn thở của thành thị.

Chốn náo nhiệt vốn không dành cho nó, vì nó ngây thơ, nó chưa trưởng thành, để rồi sa đọa rồi lạc vào chốn trăng hoa khổ nạn.

Nó cuốn vào những cám dỗ cay nghiệt của cuộc đời. Như một thử thách.

Và nó không vượt qua.

Nó đi theo người ta, người ta sai nó làm gì nó cũng làm. Cho đến một ngày nó nghiện, tính mạng của nó bây giờ đều phụ thuộc vào tiền, để thỏa mãn cơn nghiện của nó.

Cuộc sống mơ ước nó tan vỡ. Bản thân nó như tờ giấy trắng, mặc cho người nhào nát hay vứt ở xó nào đó. Nhưng nó đâu thể bỏ mặc chính bản thân nó.

Nó phải cứu lấy mình.

Bán thân, là con đường duy nhất.

Mỗi đêm vài suất, thân thể nó rã rời. Khách hàng cũng gì và này nọ, tốt có mà xấu cũng có. Cơ thể nó không ngày nào là lành lặn, từ cổ đến chân trải đều những vết tím tái.

Thật bẩn thỉu.

Nhưng nó chịu, vì nó nghiện, không cai nổi.

Cho đến khi nó gặp một người, một người khiến trái tim nó dao động.

Ròng rã mấy năm trong thế giới khắc nghiệt này, rốt cuộc nó cũng biết yêu. Nhưng nó như thế này, làm sao có thể với được đến chị.

Vả lại, chị là con gái.

Chị không phải khách của nó. Cũng phải thôi, ai con gái lại đi qua đêm với đứa con gái khác. Nhưng nó không thấy chị đến tìm mấy gã trai bao. Chị ngày ngày cứ đi vào bar rồi về, tóc tai quần áo nguyên vẹn, không xộc xệch như vừa làm chuyện.

Dù thế, mỗi ngày nó đứng đường đều lóng ngóng tìm hình bóng chị, nhìn cái rồi thôi, nó lại tiếp tục đợi khách. 

Rồi một ngày trời đất đen nhẹm, chị đến trước mặt nó, nói muốn qua đêm với nó, đưa nó một cọc tiền, thậm chí còn là gấp đôi những gã giàu hèn trốn vợ trước đó.

Đêm hôm đó, nó lần đầu tiên trao thân cho một người con gái, lại còn là người nó yêu. Cảm xúc lâng lâng khác biệt hẳn với những lần trước, chị lại ghi thêm một cột mốc quan trọng trong cuộc đời "tươi đẹp" của nó. 

Nhiều đêm sau đó, chị lại đến và trả cho nó một số tiền khổng lồ, và dành cả đêm với nó.

Càng nhiều đêm như vậy, nó càng lún sâu vào tình yêu với chị. Ngỡ rằng hạnh phúc này chỉ đơn giản là chị đưa nó một cọc tiền, và nó phục vụ chị. Cho đến khi chị nói, chị cũng yêu nó.

Nói đúng hơn là, chị bây giờ là khách hàng độc quyền của nó. Mỗi đêm, nó và chị đều chìm đắm vào biển lửa tình.

Nhưng chị nhẹ nhàng, chị cưng chiều nó, không đánh nó bằng roi da, không dùng dây thừng buộc hai tay nó.

Cuối cùng, chị nói yêu nó và quyết định chuộc nó khỏi chốn thuê thân này mà rước nó về nhà, nhà của chị.

Chị đã từng sống một mình, bây giờ thì không. Chị đã có nó.

Nó vẫn nghiện, chị biết nhưng không ngăn nó, vẫn mua cho nó.

Từng đêm. Từng đêm. Chị với nó vẫn mãnh liệt như ngày nào, nó biết đó là điều duy nhất nó có thể làm cho chị. Vì thế, nó không phàn nàn, mỗi đêm đều đợi chị đi làm về ở trên giường, rồi lại cùng nhau trải qua một đêm triền miên.

Câu "Chị yêu em" vẫn được chị nói ra, sau đó em cũng sẽ nói "Em yêu chị", rồi hai người lại tiếp tục, tiếp tục như thế.

Ba năm, không dài không ngắn. Nó và chị cùng nhau sống như thế, nó gọi đó là hạnh phúc.

Chị đề nghị đăng ký kết hôn, nó từ chối, nó nói nó không xứng, nó nói nó nghiện, sẽ làm hại đến chị.

Nhưng chị vẫn kiên định, bắt nó đi kết hôn, và lần đầu tiên trong hàng vạn cuộc đời sau, nó kết hôn với chị, một người con gái.

Rồi đột nhiên một ngày, chị dẫn nó vào bệnh viện, chị nói nơi đây là nơi chị làm việc. Chị làm giám đốc.

Thảo nào lại giàu thế.

Rồi cố tình, chị đưa nó đi xét nghiệm máu, phát hiện ra nó bị HIV và đang dần chuyển sang giai đoạn AIDS.

Quá trễ rồi, nó không thể cứu được nữa, sống cũng không bao lâu, nhưng chị không bị. Thật may cho nó.

Tuy nhiên, chị với nó vẫn trải qua những tháng ngày cùng nhau, nhưng không còn thường xuyên nữa, vì chị sợ nó mệt, mất sức rồi thời gian nó ở bên chị lại càng ngắn.

Nó không nằm viện mà nằm ở nhà chị, chị chăm, chị lo, chị làm hết thảy. Chỉ để cả hai thấy yên lòng hơn, vì nó và chị yêu nhau.

Nó lên cơn nghiện, chị sẽ mua kim tiêm sạch tiêm cho nó.

Chị nâng niu nó từng ngày, nó còn sống, còn yêu chị thì chị sẽ mãi mãi không rời xa nó.

Nửa năm sau, nó ra đi trong vòng tay chị.

Đó là ngày chim không hót, mây không bay, gió không thổi. Mọi vật dừng lại chỉ để xót thương cho một linh hồn lầm lỗi.

Chị không khóc, vì chị có khóc thì nó cũng không thể trở lại trong vòng tay chị.

Nó có viết cho chị một bức thư.

Trong thư, nó kể về cuộc đời của nó, lý tưởng của nó và những điều chị chưa biết về nó.

Nó còn ghi lại địa chỉ nhà "bố mẹ" nó năm xưa, dặn rằng chị phải về thăm.

Cuối cùng, dòng thư tay nguệch ngoạc cuối cùng nó để lại, đã làm chị bật khóc. Khóc như thể nó chính là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời chị. Vì đã không thể tìm ra nó sớm hơn...

"Giá như năm xưa chị xuất hiện sớm, thì em đâu phải thể này, Jisoo nhỉ"

"Vĩnh viễn yêu một mình chị"
Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top