Không biết đặt gì luôn
Chào, tôi tên là Kim Jisoo, 23 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học một năm trước và bây giờ tôi đã có một cô người yêu đầy lạ lùng.
Năm hai đại học. Trong lúc về kí túc xá chuẩn bị cho một năm học mới thì tôi lại đói, dặn bụng sẽ mua chút ít đồ ăn sau khi dọn dẹp xong đống đồ đạc ở phòng thì tôi lại bắt gặp một thân ảnh kì lạ. Tiến lại gần, tôi phụt cười khi thấy một cô em gái hình như là năm nhất đang lọt chân xuống cống và bị kẹt trong khi tay trái còn kéo vali và tay phải thì cầm một cái hộp nhỏ.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhỏ đang chật vật giải thoát cái chân của mình vừa kích thích giác quan vừa khơi dậy máu cười trong người.
Nghe thấy tiếng cười em quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào nói gì khác ngoài hai chữ ấm ức. Nhưng mà có ấm ức thì sao chứ, tôi thấy hài thì tôi cười thôi. Miệng em mấp máy có lẽ là định nói gì đó nhưng lại thôi. Xem kìa em trưng cái vẻ mặt đó ra, em bỉu môi liếc xéo rồi lại hứ một tiếng làm tôi ngưng cười và thấy thương hơn. Không phải thương hại đâu mà là thương vì hài =))
- Này em gì ơi. Có cần giúp gì hơm nè? - Vừa nói tôi vừa đi vòng ra trước mặt em cho em đỡ đau lưng về sau khi phải xoay lưng một góc 90 độ để nói chuyện với tôi.
- Chị đi đi hồi nãy còn cười tôi mà.
Ơ người gì ngộ, mắc cười thì người ta cười thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu chứ. Thấy em nói vậy thì thôi tôi lướt qua người em hướng ký túc xá mà đi thì bỗng vạt áo bị giựt lại một cách mạnh bạo.
- Em làm gì thế? Bảo tôi đi thì tôi đi nè, còn kéo lại làm gì? - Nhướng mày nhìn em, tôi lên giọng trêu ghẹo.
- Chị cười thì cũng cười rồi giờ thì giúp em đi mà.
- Được rồi, nể em dễ thương nên tôi giúp đó.
- Xía, làm như tui cần bà chị đây khen vậy đó.
Sau một thời gian đầy khó khăn và nhễ nhại mồ hôi thì chân của em gái vali đã được giải phóng thành công. Dù gì cũng là người đẹp nên Kim Jisoo tôi sẽ không bỏ qua đâu nha.
- Rồi đó em gái, cần giúp gì nữa không?
- À... ùm... Chị chỉ em chỗ rửa giày trước đi, rồi sau đó dẫn em về ký túc xá coi như bù lại danh dự của em khi bị chị cười.
Chòi em gái, em bạo dữ nha. Thôi thì cũng tiện cho việc tán em thì tôi sẽ chiều em, để coi sau này em có còn mạnh miệng được như vầy nữa không.
- Rồi rồi, mà em tên gì?
- Chị nói trước rồi em sẽ nói. - Tui thích em rồi đó cu géi xinh xẻo.
- Hmm... Chị tên là Kim Jisoo, năm hai và học khoa Quản trị Kinh doanh. Còn em?
- Em là Jennie Kim, năm nhất và vừa chuyển từ New Zealand về. Em dự định sẽ thành một luật sư băng lãnh và trở thành một soái tỷ.
- Phụt há há há =))) Lùn có một khúc mà muốn làm soái tỷ hả cưng? Mơ đi há há há.
- Gì chứ, bộ lùn là không làm luật sư được hả? Chị đợi đi, ba năm sau em sẽ cao hơn chị cho mà xem chứ ở đó mà sân si với em.
- Ê ê em nói cái gì đó, chị đây ít nhất còn là nữ thần vạn người mê, không triệu cũng có nghìn người sẵn sàng quỳ dưới chân chị đó cưng.
- Thì kệ chị đi chứ, còn không mau dẫn em lẹ đi.
- Biết rồi, người gì mà khó khăn ghê gớm.
Đến nơi có vòi rửa chân rồi đợi em rửa xong để còn dẫn em về ký túc xá. Ghẹo thì ghẹo vậy thôi chứ để em một mình nơi vắng vẻ hay nói thẳng ra là cái khu sân vào ký túc xá như này nè thì nguy hiểm vô cùng. Không để ý một tí là hộp cơm trên tay bị trộm lúc nào không hay, nhắc mới nhớ tay phải ẻm cầm một cái hộp nhỏ nãy giờ không buông, tò mò nên tôi hỏi.
- Jennie này, cái hộp em đang cầm là chứa cái gì đó?
- Là của một người bạn tặng trước khi em về Hàn.
- Ừ... ờ. - Em ấy trả lời vậy nên tôi cũng không còn gì để nói.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top