chương 1

Tôi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi đang ôn thi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào 10
Vào hôm đi thi là ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy , lúc đó chị làm tình nguyện viên của đoàn ,phát nước cho những bạn đi thi .
Lúc đó sau khi thi xong tôi ra cổng trường Đi qua chỗ phát Nước và đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt chị ấy, nó để lại cho tôi một ấn tượng rất lớn
Chị ấy lúc đó trông rất xinh với mái tóc dài , xoăn nhẹ , đôi mắt thi to , tròn xoe lấp lánh với làn da trắng mịn lúc đó tôi đã thấy thích chị mất rồi
Tôi lúc đó rất muốn xin facebook của chị ấy nhưng lúc đó tôi lại thất thần đứng nhìn chị ấy một hồi lâu , chị thấy tôi như vậy mới hỏi " không làm được bài à em,  không sao chắc chắn vẫn có khả năng đỗ được , đừng buồn , uống cốc nước lạnh này đi giải tỏa căng thẳng với đỡ nóng " chị ấy vừa dứt câu tôi đã tỉnh táo lại nhưng vì quá ngại vội cầm cốc nước cảm ơn chị rồi chạy đi luôn vì quá ngại nên không xin được facebook của chị ấy tiếp tức buổi chiều hôm ấy và sáng hôm sau đi thi tôi vẫn gặp chị , chị vẫn đưa nước cho tôi nhưng lần nào cũng cầm lấy xong cảm ơn rồi bỏ chạy vì quá ngại không dám nhìn chị ấy.
Sau khi kì thi kết thúc tôi k còn gặp được chị ấy nữa , nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến lời động viên mà chị từng nói với tôi
Cuối cùng ngày đó cũng đến ngày tôi biết điểm thi không thể ngờ rằng một đứa ngốc như tôi cũng đỗ được lại còn thừa hẳn 5,25đ nữa chứ, sau khi biết mình đã đỗ tôi đã bật khóc vì vui sướng và cũng vì được học chung trường với chị ấy có thể hai chúng tôi có thể gặp lại nhau.
Nhưng bất ngờ này đến nhanh hơn tôi tưởng vào cái ngày tôi Đi nộp hồ sơ nhập học tôi đã gặp được chị ấy và còn một điều bất ngờ hơn thế là chị ấy nhớ tôi là cô bé chị ấy cho nước hôm Đi thi lúc đó tôi rất vui vì chị ấy nhớ ra mình.
Cũng vì một phần vì là người hướng nội tôi khá nhút nhát nên không biết nói chuyện gì cũng không dám xin facebook chị ấy .
Trong bầu không khí ngượng ngùng ấy tôi chỉ có thể hỏi " chị lên trường làm gì thế ạ ?" chị ấy mới đáp lại " chị đi tập múa cho  khai giảng đấy " .
Lúc đó tôi đã lấy hết dũng khí định xin facebook chị nhưng đột nhiên bạn chị ấy gọi Đi tập múa làm tôi mất cơ hội xin facebook chị ấy , nhưng cũng may nhờ bạn chị ấy gọi nên tôi mới biết tên chị ấy là Thanh Trúc.
Sau khi biết tên tôi đã Lên facebook tìm nửa ngày trời cuối cùng cũng thấy avt với gương mặt ấy , tôi ngồi do dự một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nhấn vào kết bạn , không ngờ chị ấy đã chấp nhận ngay sau đó , chị ấy còn nhắn tin cho tôi trước hỏi "tôi có phải cô bé sáng nay không? " sau khi xác nhận là tôi thì chị ấy mới bảo " sáng nay e làm rơi đồ ở sân , chị nhặt được định đem trả mà em lại về mất nên chị chưa trả lại em được " chị ấy chụp lại đồ tôi làm rơi thì đúng là chiếc móc khóa tôi thích nhất bị rơi vậy mà tôi lại không để ý là nó đã mất
Sau khi nói nó đứng là của tôi chị ấy mới hỏi địa chỉ nhà để gửi lại đồ cho tôi,  sau khi biết địa chỉ chị mới nói "nhà hai chúng ta cách có 3 cây sô hay là hẹn quán cà phê gần nhà em rồi chị đưa cho " vì là người mình thích tôi không do dự đồng ý luôn.

Hẹn các bạn ở chương 2 sau 3 ngày nữa nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donphuong